Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
"Cậu làm tôi thấy khó hiểu quá, cậu dành ra bao nhiêu tâm sức như thế, tôi còn tưởng ít nhất cậu phải... thích cậu ấy chứ." Khóe miệng Chu Cập Vũ co rút, không cười tiếp được nữa.
Thích Kỷ Thần Phong ư? Luồng suy nghĩ len lỏi và lan tràn trong não bộ tôi như những xúc tu, chỉ mới vừa cố gắng chạm vào ý tưởng mới mẻ ấy thôi, tôi đã bị dòng điện bất thường mà nó bắn ra làm cho co rúm lại, tôi sinh lòng chán ghét, không bao giờ muốn đến gần nó nữa.
Sao tôi có thể đem lòng thích một gã đàn ông cho được?
"Đó chỉ là ham muốn chinh phục của đàn ông mà thôi, không thể nói là thích được. Giống như..." Tôi tìm một phép ẩn dụ thích hợp để miêu tả chính xác hơn về mối quan hệ giữa mình với Kỷ Thần Phong, "Môn thể thao leo núi giúp con người được thỏa mãn với khát khao khám phá và chinh phục thiên nhiên, nhưng chẳng ai lại lấy núi về làm vợ cả." Tất nhiên vẫn phải kết hôn cùng phụ nữ chứ.
"Cậu ấy không nghi ngờ gì về cậu ư?" Chu Cập Vũ hỏi.
"Nghi ngờ? Không. Vì tôi đã giúp đỡ cho cậu ta rất nhiều nên có thể nói rằng cậu ta cực kỳ tín nhiệm tôi, nếu bực tức thì chỉ cần tùy ý dỗ dành vài câu là được, tôi có nói vô lý đến mức nào thì cậu ta vẫn sẽ tin thôi."
"Xem ra... Cậu ấy đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy của cậu."
Bây giờ, Kỷ Thần Phong đang ngồi trong căn phòng chờ nằm cách đây hơn mười mấy mét, chúng tôi chỉ bị ngăn cách với nhau bởi vài bức tường mà thôi. Ở khoảng cách này, việc trình bày chi tiết cho người khác nghe về chuyện hắn đã say đắm tôi thế nào, ỷ lại vào tôi ra sao, tuyên bố chủ quyền của mình với hắn khiến tôi cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường.
"May mà có sự dạy bảo của bác sĩ Chu." Tôi nở nụ cười tự mãn.
Vì Chu Cập Vũ không được khỏe nên chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau hơn mười phút, sau khi kê thuốc ngủ và thuốc an thần, buổi điều trị hôm nay được kết thúc sớm trước thời gian.
Cũng hay, Kỷ Thần Phong sẽ không phải chờ quá lâu. Hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần thế này, lát đi ăn gì nhỉ? Món Pháp, món Nhật, hay là lẩu?
Hay về khách sạn ăn, tranh thủ lúc đồng hồ của cô bé Lọ Lem còn chưa điểm mười hai giờ thì có thể làm thêm việc gì đó khác...
"Nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung mô tả tâm hồn được hình thành từ ba cấu phần khác nhau." Khi tôi mặc áo khoác lên và chuẩn bị rời đi, từ đằng sau lưng, giọng nói của Chu Cập Vũ chợt vang lên như một bóng ma yếu ớt, "Tầng trên cùng là bản ngã, bao gồm ký ức và cảm xúc; tầng dưới cùng là vô thức tập thể, có thể hiểu là bản năng khắc sâu trong gen; tầng giữa được gọi là vô thức cá nhân, thường là biểu hiện của những phức cảm."
"Phức cảm được định hình từ sự thiếu hụt của những ký ức bị chôn sâu hoặc từ những nỗi đau, chẳng hạn như chủ nghĩa hoàn hảo, mặc cảm thấp kém, phức cảm Electra, và... hội chứng anh hùng."

BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
Lãng mạnTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪