Chương 42. "Hoàn toàn là một thảm họa."

416 17 4
                                        

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Vì là câu lạc bộ tự nhân nên bình thường công tác an ninh đã được đảm bảo rất chặt, chưa kể đến một ngày đặc biệt như hôm nay. Toàn bộ quan khách phải xác nhận danh tính mới được cho vào, cánh cổng sắt đen nặng trịch chỉ mở ra khi có ô tô chạy vào. Điều này cũng có nghĩa là người không có giấy mời sẽ không thể vào nếu đi một mình.

Sau khi đi ra từ cửa hông, tôi đưa mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ra Kỷ Thần Phong đang đứng cách đây không xa.

Hắn bận một chiếc áo phao lông vũ màu đen, đang lặng lẽ đứng dựa vào bức tường sân bám đầy cành dây leo khô héo, tay trái hắn cầm điện thoại, tay phải đút trong túi áo. Tai hắn đỏ bừng lên vì lạnh.

Mới nãy tôi còn chạy vội vàng như vậy, nhưng đến khi trông thấy hắn rồi, tôi chỉ rề rà kéo lê từng bước, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn.

"Thần Phong à..." Trấn tĩnh lại nhịp thở đương gấp gáp của mình, tôi đi tới trước mặt hắn, buông thõng chiếc điện thoại vẫn đang được duy trì cuộc gọi, khẽ gọi tên hắn bằng cổ họng đau rát vì gió rét.

Hắn ngẩng đầu, nhét điện thoại vào túi, nhìn tôi bẳng ánh mắt bình thản... hay nói đúng hơn là lạnh lùng. Khoảnh khắc đó, xung quanh rõ ràng rất an toàn, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị công kích. Da, lưỡi, nội tạng, tất cả bị khuấy chung lại, đau không chịu nổi. Tôi không có sức chống lại cuộc tấn công vô hình này, dường như chỉ cần thở thôi cũng khiến tôi đau đớn.

"Mình vào trong nói chuyện đi, tôi sẽ giải thích hết mà."

Xung quanh, mọi người qua lại tất bật, xe cộ chạy đông như mắc cửi, đây không phải là một nơi thích hợp để trò chuyện. Tôi muốn hắn đi vào sân cùng mình, tôi sẽ tìm một góc khuất người rồi giải thích tường tận về chuyện đính hôn. Sợ hắn cự nự, tôi bèn đưa tay ra định kéo tay hắn, không ngờ lại chạm phải một vật có xúc cảm kì lạ cách lớp áo phao.

"... Tay cậu bị sao vậy hả?"

Tôi hốt hoảng, quýnh quáng kéo ống tay áo của Kỷ Thần Phong lên để kiểm tra thì phát hiện ra từ lòng bàn tay phải đến nửa phần cẳng tay của hắn đã bị bao phủ trong một lớp thạch cao cứng chắc, rõ ràng tuần trước tay hắn vẫn bình thường mà.

Tôi sực nhớ tới mấy cuộc gọi bị nhỡ, phỏng đoán hỏi: "Có phải đây là lí do mà hôm ấy cậu gọi cho tôi không?"

"Không." Kỷ Thần Phong phủ nhận ngay tắp lự, hắn nhẹ nhàng rụt tay lại, thoát khỏi sự trói buộc của tôi, đút tay trở vào túi, "Đi thôi, chẳng phải em muốn ra chỗ khác nói chuyện à?"

Hắn giận thật rồi.

Tôi siết chặt nắm đấm, thu tay về, buông thõng xuống bên cạnh người rồi gật đầu với hắn, nói: "Đi theo tôi." Nói xong, tôi liền quay gót bước về phía cổng biệt thự.

Khu hoa viên nằm phía trước biệt thự có diện tích rộng hơn hai ngàn mét vuông, ngay sát tường sân trồng một vài cây long não cao lớn, tính sơ cũng đã cả trăm năm tuổi.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ