Chương 52. "Đừng bao giờ chạm vào tôi nữa."

376 11 1
                                    

Edit: OhHarry

Beta: Táo

***

Do mới chỉ là tiết học đầu nên nội dung giảng dạy không quá nâng cao mà chủ yếu là hướng dẫn về cách thực hiện một vài động tác thủ ngữ cơ bản như chữ số, cách xưng hô, gọi bạn, tôi, anh ấy, vân vân. Kỷ Thần Phong đưa ra câu hỏi tương tác và yêu cầu mọi người hoàn thành, trong lớp có bảy người nhưng cả buổi anh ấy chỉ phớt lờ mỗi tôi, như thể tôi đột nhiên tàng hình trước mặt anh vậy.

Tôi chống cằm, dửng dưng nhìn anh giao lưu với mọi người, tuy cảm thấy hơi khó chịu khi anh chỉ nhìn người khác, nhưng nghĩ tới việc mỗi tuần được gặp anh hai lần suốt mấy tháng tới, tôi cũng tạm nguôi ngoai.

Anh ấy đâu thể ngó lơ tôi mãi được, chỉ cần anh chịu nhìn tôi một cái thôi thì tất sẽ phải nhìn thêm hai, ba lần nữa. Dần dà, nhất định tôi có thể khiến anh ấy mềm lòng với mình.

Sau khi tan học và tạm biệt mọi người xong, vì cùng đường nên tôi, Kỷ Thần Phong và Mạnh Tuyết Yên cùng ra ga tàu điện ngầm với nhau.

Vướng víu vãi...

Tôi liếc Mạnh Tuyết Yên ở bên cạnh rồi lại ngó tiếp sang Kỷ Thần Phong đứng phía ngoài rìa, nếu không có con nhỏ này thì tôi đã được đi riêng với Kỷ Thần Phong rồi. Chẳng lẽ lần nào học xong cô ta cũng đi theo chúng tôi như cái bóng đèn ư?

Aiss, ngáng đường đéo chịu nổi.

"Nhà thầy Kỷ cách đây xa lắm ạ?"

"Cũng không xa lắm, đi tàu điện ngầm mất tầm nửa tiếng."

"Vậy ạ, nhà em cách đây khá xa, đi mất cả tiếng đồng hồ, nhưng công ty em ở gần đây thôi, đi có hai mươi phút..."

Nhưng như này cũng có cái lợi của nó.

"Nhà tôi cách đây năm trạm, tương đối gần." Tôi nói.

Đó là trong lúc Kỷ Thần Phong và cô ấy trò chuyện câu được câu không, tôi có thể điềm nhiên chêm lời vào, gián tiếp đối thoại với Kỷ Thần Phong mà không bị anh ấy lảng tránh.

Hai phút nữa tàu mới vào ga, vì giờ đã tương đối muộn nên trên sân ga không còn nhiều người lắm, xung quanh chỉ có lác đác vài nhóm đứng tụm năm tụm ba với nhau, chúng tôi xếp hàng cũng không ngay ngắn lắm. Mạnh Tuyết Yên đứng một mình đằng trước, còn tôi và Kỷ Thần Phong đứng cạnh nhau ở phía sau.

"Thầy Kỷ làm nghề gì vậy ạ? Em thấy thầy kiên nhẫn lắm, giáo viên phải không ạ?"

Trông Mạnh Tuyết Yên ngoan ngoãn biết điều, rất giống với tuýp người sống nội tâm, nhưng tôi không ngờ là cô ấy cũng có tài ăn nói. Cảm giác như cô nàng đang rất nỗ lực "dù không biết phải nói chuyện gì nhưng tôi sợ cảnh tượng im ắng ngột ngạt hơn là một cuộc trò chuyện lúng túng."

"Bác sĩ thú y." Kỷ Thần Phong đáp.

"Òa, bảo sao." Mạnh Tuyết Yên không muốn thiên vị một bên nên quay sang hỏi tôi, "Thế còn anh Tang Niệm thì sao?"

"Tôi á, hiện tại tôi không có việc làm, đang thất nghiệp ở nhà."

Tôi vô tư thừa nhận rằng mình đang thất nghiệp, tuy bản thân không thấy to tát là bao nhưng Mạnh Tuyết Yên có vẻ hơi bất an khi nghe điều đó, như thể cô ấy nghĩ mình đã vô tình chạm vào nỗi đau của tôi.

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ