Edit: OhHarry
Beta: Táo
***
Có một khu phố thương mại sầm uất nằm phía bên ngoài cổng trường đại học của Kỷ Thần Phong. Vì đối tượng hướng đến là sinh viên nên hầu hết các cửa hàng ở đây đều kinh doanh quần áo và dịch vụ ăn uống.
Trong đó có một nhà hàng kiểu Âu, thức ăn dở tệ, cà phê khó uống, cách phục vụ cũng chẳng ra đâu vào đâu, nhưng vì được mở ngay trước cổng trường, chỗ ngồi bên cửa sổ có tầm nhìn thuận tiện cho việc quan sát người qua đường nên tôi vẫn thường xuyên ghé vào.
Lộ trình của Kỷ Thần Phong rất cố định, hắn phân bổ thời gian biểu của mình một cách nghiêm ngặt, chia rõ khi nào lên lớp, khi nào tan học, khi nào đi làm. Tuy không hẳn là đúng giờ một trăm phần trăm, nhưng các mốc thời gian chỉ xê xích trong vòng năm phút.
Nắng hắt lên người tôi qua tấm kính lớn sát trần, mang lại chút ấm áp cho một buổi chiều đông, tôi đặt tách cà phê xuống đĩa, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Giờ là 2 giờ chiều, hẳn Kỷ Thần Phong sắp ra rồi.
2 giờ 2 phút, một vóc người nổi bật bước ra khỏi cổng trường. Kiểu tóc đen ngắn củn gọn gàng, gương mặt điển trai với chiều cao xấp xỉ mét chín, tuy chỉ mặc đồ vỉa hè bình thường thôi nhưng vẫn khiến nhiều người qua đường phải ngoái nhìn lần hai.
Tôi nhanh chóng thanh toán hóa đơn bằng điện thoại, sau đó đeo khẩu trang đen lên rồi mặc áo khoác vào, đoạn đẩy cửa, lần theo dấu Kỷ Thần Phong từ đằng xa. Hắn hoàn toàn không phát hiện ra là mình đang bị tôi theo dõi, hắn đeo ba lô, sải chân bước một mạch về phía ga tàu điện ngầm.
Công việc bán thời gian tại quán cà phê sẽ bắt đầu vào lúc 2 rưỡi, vì thời gian đi từ trường tới quán bằng tàu điện ngầm tiêu tốn mười lăm phút nên lần nào hắn cũng phải bắt cho kịp chuyến chạy lúc 2 giờ 05. Nếu để lỡ chuyến, tuy không đến nỗi đi làm muộn nhưng hắn sẽ bị tên khỉ ốm quản lý cửa hàng kia càm ràm không ngớt mồm.
Tôi đi theo Kỷ Thần Phong xuống ga tàu điện ngầm. Trong khi hắn chỉ cần quẹt thẻ giao thông công cộng là được vào thẳng thì tôi phải vòng sang quầy bên cạnh, vụng về trả tiền vé tàu bằng điện thoại. Tới lúc thanh toán xong, quay lại nhìn thì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu nữa.
Tôi quẹt vé rồi cuống cuồng vào ga, may sao tàu vẫn chưa chạy, nhưng trên sân ga đã chẳng còn ai đợi tàu, đèn trên cửa nhá sáng, ra tín hiệu biểu thị tàu sắp đóng cửa để khởi hành.
Tôi choáng choàng lao vọt lên toa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi bất chấp hình tượng đến thế này. Cửa tàu đóng sượt qua gót chân tôi, tôi nắm lấy móc tay vịn, thở hổn hển, trong toa tàu lúc lắc, tôi đưa mắt đảo quanh bốn phía, cố gắng tìm ra vị trí của Kỷ Thần Phong.
Vào thời điểm hiện tại, hành khách trên toa không đông lắm, tuy đã kín chỗ ngồi nhưng không tới mức chen chúc nhau, chẳng mấy lâu sau, tôi đã tìm được hắn.
Cách tôi một cánh cửa, Kỷ Thần Phong đang tựa vào cửa toa phía bên kia, hắn cầm một cuốn sách dày cộp trên tay, tập trung tiếp thu kiến thức trong đó vì không nỡ lãng phí mười mấy phút đi đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)
RomanceTác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪
