Chương 57. "Tôn trọng tao chút đi!"

347 14 8
                                    

Edit: Táo

Beta: OhHarry

***

"Đừng mà!" Tôi lấy chân chặn cửa, sau khi soát xét lại những gì mình vừa nói thì cũng cảm thấy có chút lập lờ nước đôi, "Anh hiểu lầm rồi, không phải cái kiểu qua đêm đó đâu."

Kể cả khi tôi và Kỷ Thần Phong có là bạn bè bình thường đi chăng nữa thì việc đưa bạn tình đến ngủ qua đêm trong khi vẫn đang ở nhờ nhà bạn không phải là kì cục lắm sao?

Tôi biết Kỷ Thần Phong không tin tưởng mình, nhưng tôi không ngờ rằng ở trong mắt anh ấy, giới hạn cuối cùng của tôi lại thấp đến vậy.

Để Kỷ Thần Phong bình tâm tĩnh khí, một tay tôi giữ chặt cánh cửa, tay khác thò sang nhấc cái đầu đang gục xuống bàn của Trịnh Giải Nguyên lên cho Kỷ Thần Phong nhìn rõ mặt mày.

"Đây là Trịnh Giải Nguyên, anh từng gặp cậu ấy rồi đấy, anh còn nhớ không?" Tôi cố đánh thức trí nhớ của Kỷ Thần Phong, "Trong quán ăn đêm ý, với cả ở khách sạn nữa."

Thật ra lần gần đây nhất là vào ngày tuyết rơi hôm diễn ra buổi lễ đính hôn, nhưng tôi không dám đề cập đến.

Sau khi nhìn chằm chằm vào Trịnh Giải Nguyên một chốc, Kỷ Thần Phong thu hồi ánh mắt rồi cau mày nói: "Không nhớ."

Không nhớ á?

Tôi quan sát biểu cảm của Kỷ Thần Phong, muốn tìm ra chút dấu vết của sự chột dạ trên khuôn mặt lạnh như tiền ấy nhưng không thấy gì.

Như thể cho dù Trịnh Giải Nguyên có đúng là bạn tôi thật thì anh vẫn sẽ mặc định rằng tôi là một tên ăn chơi trác táng. Dù có mang danh "cậu chủ nhà họ Tang" hay không thì bản chất của tôi cũng khó mà thay đổi được.

"Anh nghĩ em là loại người buông tuồng như vậy sao?" Tôi thả đầu của Trịnh Giải Nguyên ra rồi hỏi một cách đầy bất lực.

"Tôi nghĩ thế nào ư?" Kỷ Thần Phong nhìn thẳng vào tôi rồi bỗng bật cười, đoạn nói, "Chẳng phải từ trước đến nay cậu vẫn luôn là kiểu người như thế à? Miệng thì nói thích, nhưng trên người lúc nào cũng vương mùi hương của kẻ khác. Hôm nay thì chơi đùa với đàn ông, ngày mai lại đính hôn cùng phụ nữ."

"Sống không có nguyên tắc, nói dối luôn mồm, bất chấp thủ đoạn, cậu không phải là hạng người như vậy hay sao? Nếu lúc trước cậu có thể chịu đựng cảm giác ghê tởm để dạng chân ra trước mặt tôi, vậy thì tại sao bây giờ lại không thể vì chán ghét tôi mà dẫn người về đây đàn đúm?"

Từng câu từng chữ như cột băng sắc nhọn cứa vào tim tôi. Hôm trước anh còn sợ tôi kêu la ầm ĩ sẽ quấy rầy đến hàng xóm láng giềng, nhưng nay nửa đêm mở cửa cãi nhau cũng không thấy anh ngại làm phiền đến ai.

Tôi mím chặt môi, đợi cho cơn bão trong lòng qua đi mới chậm rãi mở miệng: "Quả thực đó là những chuyện em đã từng làm, em không hề phủ nhận. Nhưng em thề, từ khi gặp em gặp anh đến nay, em chưa từng chung chạ với ai."

Tôi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của mình ra, phơi bày bộ ngực trần trước mặt Kỷ Thần Phong.

Rõ ràng Kỷ Thần Phong đã sững sờ trong chớp nhoáng, nhưng mặt mày đã sa sầm ngay lại: "Cậu không để tâm đến lời tôi nói phải không?"

Nhất Niệm Chi Tư (Một Niềm Vị Kỷ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ