23.
Lúc trước họ cũng thường rảnh rỗi đi dạo cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới đất không bờ không bến giống như thế này. Khương Mặc thật sự rất nhớ khoảng thời gian đó, dù sao Thẩm Triều Văn cũng là một người biết lắng nghe.
Mọi người đều thích được lắng nghe, càng khó có được chính là Thẩm Triều Văn có thể hiểu những gì anh nói, cậu nghe và cũng sẽ lý giải, có ý kiến riêng của mình, thẳng ra là "nói trúng tim đen", trò chuyện với cậu thật sự rất thú vị.
Có tình có cảnh, Khương Mặc mượn chút chếnh choáng của cơn say, quyết định nói chuyện với Thẩm Triều Văn.
"Cậu có cảm thấy nếu hai chúng ta ở bên nhau sẽ rất kỳ cục không?" Khương Mặc hỏi cậu.
"Kỳ cục chỗ nào?"
"Trước đây anh xem cậu như người thân." Khương Mặc nói chân thành, "Anh không có anh chị em, từ nhỏ đến lớn anh chỉ có một mình, ba mẹ anh cũng không quan tâm đến anh, kiểu nào anh cũng rất muốn có một đứa em... Chúng ta quá quen thuộc với nhau, nếu ở bên cậu, anh sẽ cảm thấy như đang làm loạn với em trai mình."
Thẩm Triều Văn à rồi nói đầy bình tĩnh: "Em còn tưởng một nghệ sĩ cởi mở như ngài đây sẽ thích những chuyện kích thích, gì mà tình một đêm, loạn luân anh chị em..."
Khương Mặc liếc cậu: "Vậy anh sẽ là nghệ sĩ bảo thủ."
Thẩm Triều Văn mặc kệ: "Anh bảo thủ ở phương diện nào? Kể nghe xem."
"..." Khương Mặc mấp máy môi.
Anh chợt nhớ đến lần trước bị người này cưỡng hôn, trong lòng buồn bực không thôi.
Thẩm Triều Văn nhìn vẻ mặt kỳ cục của anh như chợt nghĩ nhớ ra gì đó, thế là ung dung lừa phỉnh chàng: "Có phải câu tiếp theo của anh là anh chưa từng yêu đương, lần em hôn anh là nụ hôn đầu, thậm chí anh còn chưa nắm tay của bất cứ ai đúng không?"
Khương Mặc: "..."
Người này còn giả vờ giả vịt trước mặt mình, sướng vui giận buồn gì cũng hiện hết cả ra mặt. Thẩm Triều Văn đọc biểu hiện trên mặt anh xong thì kinh ngạc mất một lúc: "Thật luôn hả?"
Khương Mặc im ru lạnh lùng nghiêng mặt nhìn cậu.
Ồ, vậy là thật rồi. Thẩm Triều Văn nín cười, "Em sẵn sàng chịu trách nhiệm, chỉ cần anh muốn." Ngừng rồi nói tiếp, "Em cũng là lần đầu." Suy nghĩ lại bù thêm một câu, "Lần sau em sẽ hỏi anh trước."
Còn lần sau? Khương Mặc cười giễu: "Lần sau cậu còn như vậy nữa anh sẽ tẩn cậu đấy Thẩm Triều Văn, không đùa đâu. Xin cậu sau này đừng có ép người khác."
Ép? Không phải chứ, lúc đó anh cũng đâu có đẩy ra, lúc hôn còn nắm cổ tay mình thật chặt mà.
Nhưng lần này Thẩm Triều Văn không đốp lại anh, hiếm khi thuận theo còn không tranh cãi: "Vậy em chờ anh tự nguyện."
Giọng điệu đương nhiên của cậu làm Khương Mặc bất mãn ngay lập tức: "Sao cậu biết anh sẽ tự nguyện?"
Thẩm Triều Văn cúi đầu cười từ chối cho ý kiến. Khi hai người đi đến một ngã tư, vốn Khương Mặc định bắt xe nhưng Thẩm Triều Văn lại chỉ cây cầu trước mặt, dò hỏi: "Chúng ta có thể đi thêm một lúc nữa không?" Cậu muốn kéo dài đêm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...