26.
Khi lên tàu cùng Thẩm Triều Văn, Khương Mặc vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.
Họ gặp nhau ở nhà ga và khi Thẩm Triều Văn vừa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu rất đậm trên người anh.
Cậu bất đắc dĩ nhìn Khương Mặc hỏi: "Hôm nay anh lại uống hết bao nhiêu?"
Khương Mặc ài một tiếng, đi tới ôm vai cậu, "Tối qua uống hơi nhiều."
Thẩm Triều Văn không tin: "Đừng nói tối hôm qua, chắc chắn hôm nay anh cũng uống."
"... thức dậy có uống thêm tí, được rồi được rồi. Cậu trừng trộ anh làm gì! Cũng chưa trễ giờ mà, anh đặt tới mấy cái báo thức lận."
"Lỡ trễ rồi sao."
"Đi chuyến sau là được, đây là chuyện mình có thể điều tiết." Khương Mặc đẩy vai cậu đi vào trong, "Dù sao đi tàu ở Pháp cũng hên xui lắm, không delay cũng cancel... Nhập gia tùy tục đi, lái tàu ở Pháp tự do, vậy thì chúng ta cũng tự do thôi."
Thẩm Triều Văn im lặng: "Cái tốt thì không học, lại còn nhập gia tùy tục."
Cũng may hôm nay không đến muộn. Sau khi vào ga lên tàu, đối diện học là hai học sinh cấp 3 còn mặc đồng phục, xéo qua là một cặp nam nữ trung niên, nhìn không biết có phải vợ chồng hay không nhưng họ không ngồi sóng vai nhau mà là đối diện, một người xem báo, một người ngẩn người. Trong tàu rất yên tĩnh, tiếng mọi người trò chuyện cũng rất nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Văn đi chơi bằng tàu hỏa với Khương Mặc nên tâm trạng của cậu rất tốt. Cậu đã đi một mình đi đi về về London Paris rất nhiều lần, lần này đi hai người thật sự rất mới lạ.
Sau khi chuyến tàu khởi hành, Thẩm Triều Văn lấy trong túi ra một chai Nutrition Express đưa cho Khương Mặc, Khương Mặc nhận lấy uống hai hớp rồi ngơ ngẩn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, song lại tựa đầu lên vai Thẩm Triều Văn nhắm mắt nghỉ ngơi một cách tự nhiên.
Thẩm Triều Văn không thích mùi rượu nhưng dần dần cũng trở nên quen thuộc mùi rượu trên người anh, cậu tùy ý rồi lấy một quyển sách trong túi ra đọc.
Cậu đã quen với việc đi tàu, đã sớm học được cách tận dụng hợp lý khoảng thời gian rời rạc trên tàu để học tập và nghỉ ngơi. Thấy Khương Mặc không có ý muốn nói chuyện, có thể là muốn tỉnh rượu, vì vậy cậu có thể đọc sách được một lúc.
Kết quả vừa đọc được hai dòng Khương Mặc đã đột ngột hỏi cậu: "Mỗi lần đến tìm anh cậu làm gì trên tàu?"
Động tác lật sách của Thẩm Triều Văn dừng lại, đáp lời: "Đọc sách, nghe nhạc... ngẩn người, ngủ, mọi thứ."
"Ngồi tám tiếng có mệt không?"
"Không sao, quen rồi."
Thật ra có đôi khi nhớ lại khoảng thời gian ngồi trên tàu, Thẩm Triều Văn vẫn cảm thấy tám tiếng còn quá ngắn, dù sao lúc đi trong lòng cũng đầy ắp mong chờ, còn lúc về có thể nhớ đi nhớ lại từng chuyện nhỏ xíu xảy ra lúc gặp nhau. Đi Eurostar thì nhanh, nhưng cậu không có tiền để lần nào cũng mua vé đắt, nhanh có cái tiện của nhanh, chậm có thú riêng của chậm, tùy theo tình hình kinh tế của bản thân là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...