15.
Để chuẩn bị cho tác phẩm xuất ngoại của mình, sau khi Khương Mặc tốt nghiệp xong thì rất bận rộn, anh mượn máy, tìm nhân viên, tìm địa điểm, tự làm đạo cụ bận quay chụp, cuộc sống rất chi là phong phú.
Bộ phim đầu tiên trong đời anh là một bộ phim câm dài 20 phút. Quá trình quay rất thú vị, cũng thuận lợi ngoài sức tưởng tượng. Khương Mặc mơ hồ có cảm giác mình rất thích hợp làm chuyện này, đây là vận mệnh của anh.
Từ nhỏ đến lớn Khương Mặc luôn đầy lòng hiếu kỳ với rất nhiều thứ, không giới hạn trong một lĩnh vực nào, cũng thích rất nhiều thứ, có cái anh chủ động tiếp nhận, có cái là vận mệnh an bài.
Giống như khi còn bé được tiếp thu hun đúc nghệ thuật là vì quý bà Mai Tình, người mẹ đóng kịch đóng phim của anh. Lúc lên tiểu học ba anh thường đi công tác, nhiều khi không rảnh đón anh tan học, cũng may khả năng tự lo của Khương Mặc rất mạnh, tan học anh tự mình đạp xe đến rạp hát chờ mẹ tan làm, vừa chờ diễn tập vừa làm bài. Khi những đứa trẻ khác chạy lung tung bên ngoài để giải phóng năng lượng thì anh lại ngồi ở góc sân khấu vừa giải đề toán vừa xem mẹ diễn "Giông tố", diễn "Tư phàm", diễn "Phỏng vấn của người chết với người sống", anh thường vì mê mẩn xem họ diễn tập không làm bài tập xong mà bị quý bà Mai Tình đánh.
Trẻ con tuổi đó xem kịch cũng không hiểu, nhưng từ nhỏ Khương Mặc đã bị sân khấu hấp dẫn, đó là một loại hấp dẫn rất thuần túy, anh ngây ngốc ngồi xem, lại ngây ngốc ghi nhớ vài thứ, những thứ kia như trở thành một hạt giống chôn chặt trong lòng anh.
Sau đó nữa Khương Mặc còn thích rất nhiều thứ. Khi học cấp 2 anh gặp được Tô Á, cũng chính là Sophia. Họ cùng nhau đến một lớp đào tạo mỹ thuật học vẽ. Thật ra Khương Mặc cho rằng mình và Sophia vẽ rất đẹp, dù sao giáo viên cũng nói thế, nhưng anh không theo nghiệp vẽ, vì anh bắt đầu có hứng thú với piano và violon, lao vài đại dương âm nhạc cổ điển.
Luyện đàn chưa được hai năm anh lại nói với ba mẹ không học nữa, anh có sở thích mới, bắt đầu quay qua trầm mê sáng tác, viết xong anh bắt bạn bè của mình đọc. Bạn anh xem tiểu thuyết và thơ ca anh làm nói hàm hồ rằng được lắm, dũng khí của Khương Mặc cũng tăng lên nhiều, anh gửi thứ mình viết cho tạp chí xã, gửi đại nhiều chỗ, vậy mà không ngờ có một chỗ hồi âm thật, đó là một tạp chí thanh niên sử dùng truyện ngắn của anh, thế là Khương Mặc cầm được tiền thù lao đầu tiên trong đời, không nhiều, chỉ 800 đồng, nhưng lúc đó anh rất vui vẻ, anh dùng tiền mua một đôi găng tay da cho quý bà Mai Tình. Ngay lúc mọi người cho rằng anh sẽ đi theo con đường sáng tác văn học thì họ lại nhận ra anh không viết lách nữa, anh bắt đầu có hứng thú với việc nuôi kiến...
Người khác thường hay cười anh, nói rằng Khương Mặc, nhiệt tình của ông chỉ được ba phút, hay thay đổi, không có tính ổn định, nông nổi. Anh im lặng không nói gì, chỉ đáp một câu trong lòng, mi thì biết gì. Không thử thì làm sao biết cuối cùng con đường nào mới hợp với mình? Anh chỉ đang thử nghiệm cuộc sống của mình mà thôi.
Mục tiêu thời niên thiếu của anh là tìm được một thứ để anh có thể nỗ lực kiên trì bằng cả cuộc đời mình.
Anh tìm kiếm nhiều năm, thử nghiệm nhiều năm, có thể nói mỗi thứ đều có chút năng khiếu, nhưng lại không thật sự giỏi thứ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...