42.
Sau đó mới thật sự là sống mơ mơ màng màng.
Sau khi tỉnh dậy, hầu như ngày nào chỉ cần vừa mở mắt là anh đã tự chuốc say mình. Rất nhiều người đến tìm anh, biên kịch, giám chế, Sophia, bao gồm cả Đường Lý đã nói "Đây là lần cuối cùng tôi khuyên ông", ai tới tìm anh cũng không gặp. Anh nhốt mình lại mấy ngày để xem phim, lúc xem phim hài lại rất bi thương, lúc xem phim kinh dị lại rất hưng phấn, lúc xem phim nghệ thuật lại đầy trống rỗng, lúc xem phim tình cảm nhàm chán sẽ nhớ tới ai kia.
Cũng không phải họ cắt đứt liên lạc với nhau. Đêm của một ngày nào đó anh nhận cuộc gọi từ Thẩm Triều Văn, người kia không nói lời nào cũng không cúp máy, bọn họ cứ thế im lặng gọi điện cho nhau. Cuối cùng Thẩm Triều Văn trầm giọng nói nhớ uống ăn đầy đủ rồi cúp máy.
Không có những lời buồn nôn như em yêu anh em nhớ anh chờ anh, không có thôi được rồi không cãi nữa chúng ta giải quyết vấn đề trong hòa bình, nhưng chỉ một câu nhớ ăn uống đầy đủ cũng làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Khương Mặc cúp máy rồi mất ngủ hơn nửa đêm, cảm thán trong lòng Thẩm Triều Văn chắc là nợ tình của anh hồi kiếp trước, thật sự là chỉ có một mình em ấy, chỉ một mình em ấy.
Nói thật, nếu Thẩm Triều Văn thật sự từ bỏ buông tay anh, có lẽ Khương Mặc sẽ thật sự làm diều đứt dây bay theo gió trời. Nhưng cứ thế người kia không từ bỏ anh, anh lại quan tâm đến cảm xúc của đối phương, nếu là lúc trước anh đã bán nhà nhanh gọn để mang đi mơ, không cần phải lo lắng hỏng rồi sau này phải đối mặt với Thẩm Triều Văn thế nào.
Sau đó anh có quay về nhà cũ để thăm lần nữa, không đi vào chỉ đứng ở ngoài nhìn. Thẩm Triều Văn không có bên cạnh anh không muốn đi vào, sợ bản thân sẽ khổ sở đến mức ói ra máu sặc chết bản thân, thế là anh ở đó một lúc rồi nhanh chóng ảo não rời đi.
Việc thành lập đội cũng không suôn sẻ lắm. Anh giận dỗi với người sản xuất Đường Lý của mình, bản thân Khương Mặc cũng sống mơ mơ màng màng, không có hứng làm gì hết, thành ra chuyện này dẫn đến tất cả tiến độ cũng bắt đầu đình trệ theo. Duy chỉ có một chuyện mới tốt đẹp là vị Trịnh Quan Ngữ anh vừa ý kia gọi điện thoại tới nói đọc kịch bản thấy khá có hứng thú. Khương Mặc nói thẳng cho anh ta biết, không có tiền, dự toán hơn 100 ngàn, còn cảm thấy hứng thú không. Trịnh Quan Ngữ ở đầu dây bên kia trầm mặc đúng như dự đoán. Khương Mặc cười hỏi, nếu như tôi bán nhà có đủ mời anh không, cát sê của anh bao nhiêu? Mấy triệu? Ít chút đi. Trịnh Quan Ngữ thở dài, nói không phải vấn đề tiền bạc... Sau này chúng ta nói tiếp.
Sau đó không có hồi âm gì nữa, cũng có thể hiểu được.
Nói thật, đi đến bước này Khương Mặc đã có chút ý nghĩ muốn từ bỏ. Không phải từ bỏ giấc mơ, mà là từ bỏ chính mình. Giống như... Chu Mãn Vân kia vậy. Ừ, đi làm chuyện tiếu lâm giống như ông chú đó cũng hay! Thông suốt. Thả lỏng bản thân và bị người khác cười cợt cũng sẽ không mang tiếng bán đồ của tổ tiên để xây giấc mơ, không cãi nhau với Thẩm Triều Văn. Có lẽ không nên nổi loạn cực đoan như thế, cương với mọi người, cương với thế giới, Mai Tình nói đúng, cúi đầu sẽ sống thoải mái hơn. Không phục, không phục thì làm gì, làm cho mọi người xung quanh khó chịu, có cần thiết không? Đáng giá không? Anh tự vấn bản thân, hóa ra giấc mộng này đắt giá thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...