6🥂

1.1K 101 36
                                    

6.

Thẩm Triều Văn bị Khương Mặc lôi đi cả đường trong cổ trấn, anh vẫn không chịu trả mắt kính lại cho y.

Đầu óc choáng váng.

Trong tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, thế giới trước mắt làm Thẩm Triều Văn không có cảm giác an toàn, điều này lại làm y phải ỷ lại hoàn toàn vào người bên cạnh trong khoảng thời gian ngắn, gần như là đối phương nói gì y sẽ ngoan ngoãn làm theo. Khi bị kéo vào một nơi, Thẩm Triều Văn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Khương Mặc đã lấy thẻ căn cước tạm thời anh Tôn làm cho anh để lên bàn...

Khi lễ tân hỏi là phòng đôi hay phòng tiêu chuẩn, Khương Mặc hỏi y, hỏi phòng tiêu chuẩn được không, y nói được. Lễ tân hỏi thẻ căn cước, Thẩm Triều Văn ngoan ngoãn lấy thẻ ra, lễ tân nói hai trăm mốt, y lại ngoan ngoãn móc điện thoại ra trả tiền, rồi lại ngoan ngoãn bị Khương Mặc kéo lên lầu ba.

Mướn phòng à? Hình như cũng không có lý do gì để phản kháng. Sinh nhật, bạn trai, khách sạn nhỏ, nghe cũng hay phết, chưa kể hai người còn tiểu biệt gặp nhau, không ngủ một giấc thì quả thật không thể nào nói nổi.

Mọi người sẽ định nghĩa tình dục là một giai đoạn rất quan trọng trong một mối quan hệ, còn có người sẽ dùng chuyện này để giải quyết vấn đề, xem nó như là chất bôi trơn cho tình cảm. Đôi khi Thẩm Triều Văn cũng hy vọng vấn đề giữa y và Khương Mặc cũng có thể dùng tình dục để giải quyết, đáng tiếc Khương Mặc không sa vào điều này, cho rằng hưởng thụ tinh thần cao hơn hưởng thụ của thể xác, lúc trước thậm chí còn có lần làm được một nửa anh chợt dừng lại nói cho y nghe cố sự anh từng trải qua.

Khương Mặc đi đến bên cửa sổ kéo rèm. Thẩm Triều Văn ở trước giường suy tư mấy giây rồi yên lặng cởi áo khoác âu phục, bước tới ôm anh từ sau lưng.

Khương Mặc để y ôm, "Sao vậy?"

Thẩm Triều Văn không nói gì, tay trực tiếp trượt xuống công kích bên dưới của anh. Khương Mặc cảm thấy có gì đó không ổn, anh đè cổ tay y lại. Thẩm Triều Văn không chịu thua, đổi một tay khác sờ xuống. Khương Mặc giữ chặt cả hai tay y lại, ấn thật chặt. Anh ra sức khước từ làm cho Thẩm Triều Văn giận, y dùng sức tránh khỏi anh, kéo quần áo của anh.

Khương Mặc cảm nhận được y không vui, không tránh nữa mà buông hai tay ra để cho y thoát.

Anh không phản kháng làm cho Thẩm Triều Văn cảm thấy không có ý nghĩa gì, y buông xuôi.

Khương Mặc nhìn hai mắt y, đẩy y ngồi xuống giường, "Em ngủ chút đi."

Thẩm Triều Văn suy nghĩ vài giây rồi nặn ra một câu đầy ai oán: "Anh không muốn chạm vào em nữa à?"

Một người mặt liệt, tính tình lạnh lùng nói ra lời này hơi có chút hiệu ứng quái dị. Chưa kể kỹ năng diễn xuất của y còn vụng về, Khương Mặc liếc cái đã nhìn ra, trợn mắt trừng y: "Em ăn no rửng mỡ đúng không Thẩm Triều Văn?"

Thẩm Triều Văn gật đầu: "Ừm, hôm nay em không ngủ với anh thì không được, cởi đồ đi."

Khương Mặc nhéo lỗ tai y, "Mệt thì cũng đừng quậy nữa, nằm nghỉ ngơi đi."

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ