48🥂

777 60 10
                                    

48.

Gia đình của trưởng thôn tộc Tạng rất hiếu khách, bởi vì trưởng thôn Ram thích uống rượu nên nói chuyện với Khương Mặc rất hợp, rất hoan nghênh anh và nhân viên đoàn phim. Ở cửa, Khương Mặc lấy một bao lì xì đỏ đã chuẩn bị từ trước kín đáo đưa cho cô dâu, nói đùa vài câu rồi họ được đón vào nhà, ngồi xuống bên cạnh một máy quay nào đó.

Lúc này Thẩm Triều Văn phát hiện mọi người trong đoàn làm phim đã thu hết chỗ ở mọi ngóc ngách, thư ký trường quay đi tới đưa cho Khương Mặc một cái bộ đàm xong rồi xoay người chạy mất.

Là đám cưới thật, nhưng cũng là diễn trong thật.

Thôn trưởng dẫn họ vào nhà ngồi, họ đến sớm nên ngồi chờ khai tiệc. Thẩm Triều Văn nhàm chán một lúc, y trông thấy Minh Tranh đang ngồi trong góc mặc đồ rất bình thường, thậm chí còn có hơi bẩn. Nhưng Thẩm Triều Văn có thể cảm nhận rõ ràng khí chất của đối phương hoàn toàn khác lúc ngày thường, toàn thân như nặng nề hơn, giống như biến thành một người khác, đây có lẽ là một diễn viên nhỉ... thần kỳ.

Vài cái máy quay núp trong bóng tối để quay, xung quanh rất náo nhiệt, chỉ có Minh Tranh vẫn rất lặng lẽ. Cậu đang cười, nhưng nếu nhìn vào mắt sẽ thấy cười rất hờ hững, chết lặng, gượng cười.

Khương Mặc quan sát một lúc cầm lấy bộ đàm nói: "Máy B đi lên lung lay một chút... Tốt, được rồi."

Nhìn đoàn phim từ góc độ của Thẩm Triều Văn, y luôn cảm thấy nó không giống với đội ngũ đầy lục đục mâu thuẫn 'trong truyền thuyết' lắm, nhân viên rất bình thường, lúc không làm việc thì tụ lại với nhau tâm sự, đùa một hai câu, lúc làm việc thì nghiêm túc làm việc.

Thẩm Triều Văn hiếu kỳ hỏi anh: "Cảnh này anh quay gì?"

Khương Mặc suy nghĩ: "Quay vui và buồn." Anh nói rất đơn giản rồi ngừng lại, rót cho mình một ly rượu.

Một lúc sau trưởng thôn cầm một ly đến ngồi xuống, bắt đầu hẹn Khương Mặc uống rượu. Thẩm Triều Văn nhìn dáng vẻ hai người này nói chuyện luôn cảm thấy họ sắp thành bạn vong niên của nhau. Bọn họ uống, Thẩm Triều Văn ở cạnh nhìn, nghe bọn họ nói, còn chưa khai tiệc họ đã cạn ly không ít. Khương Mặc uống với trưởng thôn mấy ly rồi lại quay qua nhìn hiện trường vài lần, thỉnh thoảng cầm bộ đàm nói mấy câu, hoạt động cả hai bên.

... Đạo diễn khác quay phim cũng thế này à? Thần kỳ. Thẩm Triều Văn vẫn thầm đếm trong lòng anh đã uống hết bao nhiêu ly, khi thấy đến rồi mới kéo đồ anh dưới bàn, nhắc nhở anh thấy ổn thì dừng.

Khi uống đủ rồi hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Đây quả thật là lần đầu tiên Thẩm Triều Văn tham gia tiệc cưới tộc Tạng, y cảm thấy rất mới mẻ, bọn họ có rất nhiều nghi thức rườm rà, toàn bộ quá trình sẽ mang lại cho mọi người cảm giác trang trọng.

Người dân Tạng ăn mặc long trọng, họ tung long đạt*, đốt tùng bách*, nhảy múa. Hầu hết mọi người xung quanh đều nói tiếng Tạng nghe không hiểu nhưng bầu không khí này rất dễ lây lan. Lễ cưới Tây Tạng nguyên sơ đơn giản sâu trong núi non làm cho Thẩm Triều Văn cảm thấy rất thú vị, quả thật mấy chuyện như kết hôn này vẫn là nhìn của người khác thì thấy thú vị hơn.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ