40🥂

820 61 20
                                    

40.

Khương Mặc tiếp tục gõ chữ: Cuối tuần cũng dậy sớm thế?

Lần này một lúc sau Thẩm Triều Văn mới đáp: Anh không ở nhà em ngủ không ngon, năm giờ đã dậy.

Khương Mặc: Khổ nhục kế à.

Gửi rồi, nghỉ một lúc anh lại bổ sung: Được rồi, anh ở không nhà em ngủ không ngủ, ăn không ăn đúng không?

Một lúc sau Thẩm Triều Văn gửi: Anh định khi nào về?

Khương Mặc: Chờ em nghĩ kỹ.

Không có tin nhắn đáp lời.

Khương Mặc cất điện thoại nhắm mắt thiếp đi trên xe, mơ một giấc mơ ngắn. Cũng không biết có phải là vì đi sớm không ăn sáng nên đói hay không, thế mà anh mơ thấy lúc ở Pháp mấy năm trước... có lần Thẩm Triều Văn gói sủi cảo cho anh. Ừm, đó hẳn là sủi cảo ngon nhất anh từng ăn.

Khương Mặc ăn sủi cảo mỹ vị no nê trong mộng, sau khi tỉnh lại còn mơ màng nghĩ, hơi đói, hơi mất mác. Vì suy nghĩ này nên anh cảm thấy có chút nhớ nhà.

Sau khi về Thượng Hải, Khương Mặc đi tìm một căn nhà cho thuê ở gần học viện Hí kịch, dự định để ý đến diễn viên. Chuyện công việc không nên mang về nhà, anh dự định sẽ từ từ thành lập một nhóm ở căn nhà thuê này, mặt khác cũng tranh thủ khoảng thời gian này tránh dây dưa với Thẩm Triều Văn, mỗi người tự bình tĩnh lại.

Sau khi trả ba tháng tiền thuê nhà, mua đồ dùng cần thiết, dọn dẹp căn nhà nhỏ tồi tàn, cứ thế Khương Mặc sống ở ngoài.

Khi đi cũng không nghĩ đến việc sẽ ra ngoài ở, không mang theo đủ đồ. Những cái khác còn có thể quen được, chủ yếu là anh không quen dùng ly mua đại ở ngoài...

Cuối cùng Khương Mặc chỉ có thể chọn lúc Thẩm Triều Văn không có ở nhà để về lấy chút đồ dùng của mình.

Hai giờ chiều, giờ này thường Thẩm Triều Văn không có ở nhà mà đang đi làm. Lúc về Khương Mặc còn canh sẵn giờ để tránh y, miễn cho vừa thấy lại không vui.

Kết quả vừa về đến nhà đã thấy người ta đang ngồi trên bàn làm việc.

... Má ơi, vậy mà cũng đụng được.

Khương Mặc đứng ở cửa nhìn y một lát, xấu hổ, xấu hổ quá.

Nghĩ ngợi rồi thấy hôm nay nói chuyện cũng không sao, Khương Mặc vẫn đi tới, ngồi xuống trước mặt y.

Hai người ngồi như thể đang đàm phán.

"Anh về lấy ít đồ." Khương Mặc giải thích, phá vỡ bầu không khí im lặng trước.

Thẩm Triều Văn gật đầu.

"Khoảng thời gian sau hẳn là anh khá bận, không có thời gian để về, có việc em cứ gọi cho anh."

Thẩm Triều Văn suy nghĩ rồi gật đầu.

"Anh thuê phòng ở bên học viện hí kịch, có thể sẽ ở đó một thời gian."

Thẩm Triều Văn đang định gật đầu thì đờ người ra đó, một lúc sau mới miễn cưỡng tiếp tục động tác.

Khương Mặc cảm thấy phản ứng ngoan ngoãn này của y làm cho người ta phải líu lưỡi, sau khi nói xong thì không biết phải làm gì nữa: "... Em không có ý kiến gì hả?"

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ