32🥂

638 51 4
                                    

32.

Những chuyện xảy ra sau đó với Khương Mặc mà nói hoàn toàn giống như một giấc mộng, ác mộng.

Anh thậm chí không có quá nhiều thời gian để khổ sở, rất nhiều thứ đã lặng lẽ đến và từ từ đè lên vai anh. Khương Mặc buông hết mọi thứ, gần như chỉ ở trong bệnh viện. Thẩm Triều Văn xin nghỉ hết tất cả những ngày nghỉ phép có thể nghỉ để vội vàng chạy chữa bệnh tình của Khương Khải Đông cùng anh, nghĩ rằng có thể chia sẻ với anh một ít.

Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách, công việc cường độ cao của Thẩm Triều Văn thật sự không thể nghỉ phép kiểu này được. Y thực sự không thể cân bằng được cả hai bên, sang tháng thứ hai y đã lên kế hoạch nghỉ việc.

Khương Mặc nhìn ra được ý nghỉ việc của y, đuổi y về làm việc bằng một câu 'dám nghỉ việc thì đừng gặp anh nữa'.

Lúc đầu Khương Mặc vẫn còn lạc quan, nghĩ rằng dù khó khăn đến mấy cũng phải chống chọi với căn bệnh ung thư này cùng ba, mình không thể gục ngã, cố gắng rồi sẽ có một ngày tốt lên, cả nhà cùng cố gắng không thể bỏ cuộc.

Nhưng thời gian dần trôi qua, sự lạc quan ban đầu của Khương Mặc cũng bị căn bệnh này làm hao mòn đi.

Mỗi lần kiểm tra không có tin nào tốt.

Đầu tiên là khối u đã di căn đến gan, không thể phẫu thuật được, chỉ có thể hóa trị.

Những ngày đầu Mai Tình lấy nước mắt rửa mặt đã nhanh chóng phát triển sang một giai đoạn khác, mỗi ngày cô hết sức để chăm sóc chồng, chuyện này quả thật làm khó một đại tiểu thư như cô, bây giờ mọi chuyện của Khương Khải Đông cô đều tự mình làm, lau người, đút cơm nước, chuyện gì cô cũng làm, Khương Mặc muốn giúp cô cũng không cho. Khoảng thời gian đó Khương Mặc không thể tin được đó là mẹ mình, nhưng họ cũng tin câu hoạn nạn gặp chân tình.

Căn bệnh này đã hành hạ người cha kiên cường trong trí nhớ của Khương Mặc thành một hình hài khác. Hầu như ngày nào ông cũng chịu đau đớn, phần lớn thời gian đều phải dựa vào thuốc giảm đau và tiêm giảm đau mới chịu được.

Mỗi lần nhìn thấy Khương Khải Đông đau đớn trên giường bệnh Khương Mặc đều rất suy sụp.

Anh không thể tìm được lý do vì sao ba anh lại mắc căn bệnh này.

Khương Khải Đông không có sở thích xấu nào, không hút thuốc, vì liên quan đến công việc nên thỉnh thoảng uống rượu, ông sinh ra trong một gia đình nghèo, khó khăn lắm mới lên được đến vị trí này, ông luôn tận tâm với công việc chưa từng chểnh mảng, rất rộng lượng hòa nhã với người nhà, là một người ba ổn trọng và đáng tin cậy, Khương Mặc vẫn luôn kính trọng ông.

Ông chưa từng làm sai chuyện gì, Khương Mặc không thể hiểu được tại sao ông trời lại để ông bị loại bệnh này tra tấn.

Cổ trướng, phù nề, vàng da... tình trạng cứ ngày một nặng thêm.

Đến tháng thứ tám, Khương Khải Đông đã không ăn được nữa, ăn chút cháo cũng đã tốn sức, chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ