27🥂

694 59 1
                                    

27.

Leno dẫn họ đến một nhà hàng có phong cách retro nằm trong một con hẻm nhỏ trong khu thành cổ, vị trí hơi chếch nhưng lại rất nhiều thực khách.

Hôm nay món khai vị và món chính Khương Mặc chọn giúp cậu đều rất ngon. Bây giờ khi ra ngoài cùng Khương Mặc hầu như Thẩm Triều Văn không tự mình gọi món nữa, vì bên cạnh có một vị sành ăn, đối phương sẽ chọn hết cho cậu, cậu cứ yên tâm ăn là được.

Vốn cho rằng đêm nay Khương Mặc sẽ đi uống rượu cùng bạn nhưng kết quả cơm nước xong xuôi Leno lại trực tiếp đưa họ đến cửa nhà trọ, nhét mấy chai rượu vào lòng Khương Mặc rồi đi mất.

Vậy mà họ lại không đổi chỗ uống tiếp?

Kỳ lạ. Thẩm Triều Văn lấy làm lạ họ hỏi Khương Mặc: "Hôm nay các anh không uống à?"

Khương Mặc ôm mấy chai rượu lắc đầu: "Không uống với cậu ta, cái này là anh nhờ cậu ta mua giúp để dành uống trong hai ngày tới."

Lạ lùng. Thẩm Triều Văn thầm nghĩ có nên khen anh hay không thì Khương Mặc đã ôm rượu mở cửa phòng.

Bước vào trong, gian phòng trông đẹp và rất ấm cúng.

Tuy nhiên, chỉ có một giường cỡ queen.

Thẩm Triều Văn vừa kéo vali vừa mờ mịt trong giây lát, tự hỏi vậy là sao? Là ngủ cùng quen rồi hay là do homestay không có phòng tiêu chuẩn? Đi chơi rồi vẫn còn ngủ cùng nhau?

Đương nhiên cậu không thể mở miệng hỏi Khương Mặc vấn đề ngu ngốc này được, cậu chỉ mừng thầm trong lòng rồi im lặng đi dọn hành lý.

"Tối cậu muốn đi đâu chơi? Giờ còn sớm có thể ra ngoài dạo." Khương Mặc hỏi.

"Ra ngoài cũng được, buổi tối quanh đây có gì chơi?"

"Anh chỉ biết bảo tàng, nhà thờ... và quán bar." Khương Mặc đáp, "Muốn đi chơi không?"

Ở trong phòng cũng chán nên Thẩm Triều Văn nói được. Cậu thay quần áo và ra ngoài cùng Khương Mặc bắt đầu tham quan Lyon về đêm.

Khi đi dạo qua quảng trường, Thẩm Triều Văn bất ngờ khóa chặt mục tiêu - Vòng quay.

Cậu chưa từng chơi thử cái này. Có phải các cặp đôi đều thích ngồi vòng quay không? Có lẽ nên tính thử xem.

Cùng lúc đó, Khương Mặc cũng nhìn thấy một thứ làm anh thấy thú vị - bên kia sông có một quán đêm nổi tiếng địa phương, chắc trong đó sẽ có rượu ngon để uống chứ nhỉ?

Cả hai cùng nhau mở miệng, một người đòi đi vòng quay, một người đòi qua quán ngồi.

Khương Mặc nghe đề nghị của cậu thì ghét bỏ cực kỳ: "Quay cái gì mà quay, chán chết, sau cậu suốt ngày hẹn anh đi làm mấy cái chuyện rất... ba chấm vậy."

Thẩm Triều Văn cũng cực kỳ không thích đề nghị của anh: "Đi chơi của anh có phải là đổi chỗ uống rượu đúng không? Anh có chọn cái nào khác hả?"

Cuối cùng không ai thuyết phục được ai. Thay vì thuyết phục, tốt hơn hết là nhường nhau một bước. Cả hai bắt đầu thỏa hiệp nhường nhịn lẫn nhau rồi quyết định ngồi vòng quay trước, sau đó đi đến quán bên kia sông.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ