🌤️Bản demo cổ trang

363 22 16
                                    

🎄Rêu: Đây là bản (giới thiệu) đọc thử truyện mới  (có lẽ) của Tĩnh. (truyện vẫn chưa có tên)

Đại sư huynh mỏ hỗn x tiểu Thế tử toả nắng.
______

"Đại sư huynh."

Dưới gốc cây hoa, một thiếu niên mặc đạo bào xanh trắng ngửa đầu lên nói, "Xin huynh đấy, xuống đây đi, nếu chút nữa sư phụ sư bá tới thấy huynh lại ngủ trên Linh thụ nhất định sẽ ăn mắng đó."

Người nói mang vẻ khó xử, bất an. Cũng không trách cậu chàng sốt ruột được, vì lúc này đại sư huynh của cậu đang nằm ngủ trên Linh thụ của Thiên Thủy Kính, một cây lưu tô ngàn năm tuổi mọc ở bên cạnh hồ Kính, mỗi lần hoa nở cánh hoa như mây trắng, hoa rơi sẽ như tuyết bay, được xưng tụng là tuyết tháng tư, tiên cảnh xinh đẹp của nhân gian. Sư phụ đã nói, bên dưới Linh thụ hồ Kính là nơi thích hợp nhất để tu hành, vạn vật có linh, và lưu tô này lại càng phù hộ Linh thụ Thiên Thuỷ Kính. Từ nhỏ sư phụ vẫn dạy họ phải tôn kính Linh thụ như tôn trọng trưởng bối, không được khinh thường càn quấy.

Mà bấy giờ, đại sư huynh Diêu Chỉ của họ đang ngủ trên một cành cây to. Y chỉ mặc áo trong, đầu tóc bù xù không chịu buộc lại, giày thì một chiếc trên chân, một chiếc được sư đệ đang đứng bên dưới nhặt được.

Đáng sợ hơn là, đại sư huynh Diêu Chỉ không chỉ ngủ trên mỗi Linh thụ mà còn thô lỗ ngắt hoa hái lá lẩm bẩm: "Có thể xuống núi." Ngắt một lá, "Không thể xuống núi." Ngắt tiếp, "Có thể xuống núi." Lại ngắt, "Không thể xuống núi." Lại ngắt, "Có thể xuống núi." Tiếp tục ngắt, "Không thể xuống núi."

Người đứng dưới cây ôm quần áo cầm giày không thể nhịn được nữa: "Đại sư huynh! Huynh đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện xuống núi nữa, mau xuống đây mặc đồ vào đi, chúng ta phải đi qua bên thác nước tu luyện rồi!"

Dứt lời, một chiếc lá bay thẳng đến trước mặt cậu chàng, không nặng không nhẹ đập vào trán cậu như bị người ta búng trán. Người trên cây nói: "Thanh Tâm, sao cậu càng ngày càng không biết lớn nhỏ vậy, leo lên đầu lên cổ sư huynh của cậu luôn rồi."

Thanh Tâm im lặng rồi nói: "Huynh xuống khỏi cây trước đã! Đại sư huynh, đừng đùa nữa."

Diêu Chỉ uể oải trả lời: "Ta muốn làm ầm lên đấy, không chỉ muốn làm ầm mà còn muốn quậy tưng lên nữa. Đừng có mà kêu, để đồ xuống rồi đi đến thác luyện kiếm đi, ta ở đây chờ lĩnh phạt."

Thanh Tâm: "Sư phụ thấy huynh như vậy sẽ giận đấy."

Diêu Chỉ ngắt cái lá cuối cùng xuống, toi rồi, đếm đến cuối cùng là không thể xuống núi. Y không muốn tin, lại bẻ một cành xuống ngắt tiếp, vừa ngắt vừa trả lời: "Ta đang cần sư phụ giận, giận đến mức trục xuất ta khỏi sư môn đuổi khỏi Thiên Thủy Kính để ta có cơ hội ra ngoài thăm thú."

Thanh Tâm cảm khái vô cùng: "Đại sư huynh, huynh đừng có mơ cũng đừng nói nhảm nữa, sư phụ sẽ không bao giờ để huynh xuống núi nữa đâu! Trục xuất khỏi sư môn cũng đừng nghĩ tới luôn, huynh là người đầu tiên vào cảnh Thái Hư với thiên tư tuyệt hảo lúc mười một tuổi trong mấy trăm năm nay, cho dù huynh có suốt ngày muốn lật nóc lật ngói quậy ầm ĩ cho Thiên Thủy Kính không được một ngày yên bình sư phụ cũng không nỡ lòng phạt huynh, sư phụ dung túng huynh lắm rồi sao huynh lại có thể nói ra điều đại nghịch bất đạo như trục xuất sư môn chứ!"

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ