47🥂

792 51 9
                                    

47.

Căn phòng Thẩm Triều Văn đặt có tầm nhìn rất tốt, cửa sổ sát đất, có thể nhìn thẳng ra núi tuyết phủ nắng vàng.

Khương Mặc tắm trước rồi lau tóc đi ra, ngồi trên thảm trước cửa sổ một hồi. Ban đêm không thấy được gì, bên ngoài tối om chỉ thấy bóng của anh trên cửa sổ. Anh dựa vào cảm giác trong trí nhớ tìm kiếm vị trí núi trong bóng tối, cứ thế để mắt mình rơi vào một nơi rồi ngẩn người.

Sau khi tới đây, chỉ cần khi Khương Mặc thấy chán là sẽ nhìn chằm chằm ngọn núi thần trong lòng người tộc Tạng, nhìn rất lâu, suy nghĩ đủ loại vấn đề quấy nhiễu anh.

Thẩm Triều Văn tắm xong đi ra thấy anh ngồi ngẩn người ở đó cũng không gây động tĩnh, y ngẫm nghĩ rồi đi qua ngồi xuống cạnh anh, cũng không quấy rầy anh, chỉ lẳng lặng ngồi đó với anh một lúc.

Bây giờ Khương Mặc phán đoán một người có thể ở cùng anh hay không bằng cách xem khi cùng trầm mặc thì người đó có thấy khó chịu hay không. Tính cách của Thẩm Triều Văn trầm lặng, chỉ cần không cãi nhau thì bầu không khí hai người ở cùng nhau đều rất hài hòa.

Khương Mặc chợt nói: "Có một ngày bọn anh đi quay núi tuyết, nhìn núi từ xa anh chợt thấy rất cảm động chẳng biết vì sao, ngay cả mắt cũng cay cay."

Đa sầu đa cảm thế. Thẩm Triều Văn hỏi anh: "Thấy núi quá đẹp à?"

Khương Mặc lắc đầu: "Cũng không phải chỉ nhìn ngọn núi kia, còn thấy được ngọn núi kia trong lòng mình."

Còn trừu tượng. Thẩm Triều Văn ngẫm nghĩ rồi cổ vũ anh bằng cách đơn giản: "Từ từ mà đi. Nếu anh muốn làm một nhà leo núi thì phải chuẩn bị cho một cuộc hành trình khó khăn."

Giọng điệu này là sao đây, cứ như đang khích lệ nhân viên. Khương Mặc nghe xong thì cười: "Hai ta cũng không được xem là người cùng tần số, nhưng có lúc em còn có thể hiểu anh, có thể trò chuyện với anh, còn có thể cãi nhau với anh, thật kỳ lạ."

Thẩm Triều Văn: "Không cùng tần số thì sao? Em thấy yêu đương với người quá cùng tần số mới là bi ai."

Yêu đương với người quá cùng tần số mới là bi ai?

Có lẽ thế. Khương Mặc tiếp thu gật đầu, nói như có điều suy nghĩ: "Hợp lý."

Thẩm Triều Văn: "Bản thân cuộc giao lưu cũng đầy những hiểu lầm."

"Ừm, mấy chuyện như giao lưu này quả thật khá bí ẩn, ngôn ngữ là cơ sở, cũng là ràng buộc. Chuyện này cũng giống như em truyền cảm hứng cho anh." Khương Mặc suy nghĩ, "Sau này bọn anh có vài cảnh quay, anh định để nam chính nói tiếng phổ thông, sau này gặp được một ông cụ hàng xóm nói tiếng Tạng, bọn họ tự biên tự diễn không ai hiểu ai đang nói gì... Nhưng cuối cùng họ vẫn có thể hiểu được ý của đối phương, đạt được sự hiểu theo một mức độ nào đó."

"Hiểu thế nào?"

Trong mắt Khương Mặc có ý cười, anh không nói gì, chỉ đưa tay ra chọt vào gó má của y, im lặng truyền đạt một số tin tức.

Hiểu có thể là im lặng. Thẩm Triều Văn nhìn anh, đọc anh, nghiêng người, hôn anh.

Sau khi trao nhau môi hôn, Thẩm Triều Văn lấy dầu, bao, hai cái cà vạt từ túi nhỏ bên cạnh để anh chọn, hỏi anh thích cái nào. Khương Mặc chọn một cái bên trái, dạng rộng chân ra để y ngồi lên.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ