Ngoại truyện: Merry Christmas

819 63 12
                                    

Ngoại truyện: Merry Christmas

Merry Christmas Mr.Thẩm.

Đêm Giáng sinh.

Sau nhiều ngày đi công tác không được nghỉ ngơi tốt, thực sự quá mệt mỏi, khi máy bay hạ cánh Thẩm Triều Văn không có phản ứng gì, ngồi trên ghế ngủ đến mờ mịt, cuối cùng được đồng nghiệp ngồi cạnh đánh thức.

Sau khi tỉnh lại cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu, toàn thân nóng hầm hập, không tỉnh táo.

Sau khi rời sân bay, y kéo hành lý và bắt taxi đến bệnh viện gần nhất để khám bệnh. Định lấy thuốc về nhà uống là được, nhưng bác sĩ nói y sốt khá cao và đề nghị truyền dịch.

Sau khi treo kim nước lên, Thẩm Triều Văn bắt đầu rảnh rỗi. Y thật sự quá chán nên dứt khoát lấy máy tính để trên đùi, bắt đầu xem email.

Sinh viên thực tập Iris của y nhất quyết muốn đi cùng y, lúc này đang ngồi cạnh nhìn Thẩm Triều Văn kiểm tra email, trả lời tin nhắn, đọc tài liệu một cách nhanh nhẹn... và xử lý rất nhiều việc vặt trong chưa đầy mười phút. Iris nhìn thấy vừa hết nói nổi vừa bội phục, trong lòng vô cùng khâm phục hiệu quả làm việc của Thẩm chuẩn mực Roll King*. (người thắng cuộc)

Nhưng... Đêm Giáng sinh còn bị bệnh, thật sự là xui phết.

Iris khuyên: "Hôm nay nghỉ chút đi."

Không hiểu được. Vừa làm xong một hợp đồng đã bay về thì người cũng đổ bệnh, truyền dịch còn phải làm việc, sao lại có người thích làm việc như thế.

Thẩm Triều Văn nhìn máy tính chăm chú đáp: "Thời gian nhàn rỗi không làm việc cảm thấy rất phí."

Iris thở dài, lấy máy tính bảng của mình đưa qua: "Thầy à, không thì anh xem kịch gì đó thả lỏng đi?"

Thẩm Triều Văn không thèm nhìn cô: "Em tan làm về nhà ăn cơm đi."

Iris nịnh nọt: "Sao em bỏ thầy về nhà được chứ!"

Không đi? Thẩm Triều Văn đẩy mắt kính: "Vậy bây giờ em xem tài liệu anh gửi cho em đi, đó là dự án trọng điểm trong quý tiếp theo của chúng ta, em làm quen càng sớm càng tốt, lúc đó sẽ cố gắng điều em làm chung một tổ. Còn nữa, cuối tuần anh sẽ đi trợ giúp pháp lý, đến lúc đó em..."

Iris: "..."

Cũng may Thẩm Triều Văn không thực sự yêu cầu cô làm thêm giờ quá nhiều, sau khi nói đại khái về kế hoạch công việc trong tương lai thì đóng máy tính lại. Y cởi kính ấn mày, nhìn rất mệt mỏi.

"Mau về đi thôi." Thẩm Triều Văn lại giục cô, "Truyền dịch xong anh về."

Iris nòi: "Vậy anh gọi điện thoại cho người nhà chưa? Có người ở cùng sẽ tốt hơn."

Thẩm Triều Văn suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ anh khác người, lúc không khỏe không thích bị người khác nhìn thấy, cũng không thích bị người khác chăm sóc, anh muốn ở một mình."

Iris nghĩ thầm, không hổ là anh. Cô cũng không dám nói tiếp, ngồi trơ ra đó một lúc lại đứng lên, nói ra ngoài mua chút đồ ăn cho y.

Thẩm Triều Văn vội ngăn cô lại, nói mình không đói, xụ mặt giục cô đi. Ngày lễ lớn, để một cô gái đến bệnh viện với y còn ra gì nữa, đuổi thôi đuổi thôi.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ