Ngoại truyện: Cam

503 53 30
                                    

Cam.

Đêm khuya, Khương Mặc vừa cãi nhau với Thẩm Triều Văn xong ngồi một mình dưới đất trong phòng làm việc uống rượu hờn dỗi.

Chaplin nhảy từ trên bàn xuống, duyên dáng đi ngang qua anh. Khương Mặc đưa tay bế mèo giơ lên ngang mặt mình bắt đầu thổ lộ –

"Mày phân xử đi, có phải em ấy quá đáng lắm không?"

"Truyền thông hỏi anh thấy biểu hiện của diễn viên thế nào, lần này Vu Dạng diễn rất tốt nên anh chỉ nói thật thôi, em ấy còn giận anh!"

"Mày hỏi anh đã nói gì hả? Anh nói, diễn xuất của Vu Dạng rất mê hoặc anh, anh rất thích cậu ta, anh hi vọng sau này cậu ta có thể làm nam chính của anh, cậu ta rất đáng kinh ngạc, là diễn viên trời sinh. Mày nhìn anh thế là sao? Anh nói sai gì hả? Lúc trước anh cũng từng khen Minh Tranh thế mà sao em ấy không ghen! Đến chịu luôn."

"Mày cho rằng anh không nên dùng từ ngữ mập mờ như thế hả? Chaplin, mày là mèo của anh, sao lại không có suy nghĩ cởi mở phóng khoáng gì hết vậy? Đạo diễn cũng cần phải có tình cảm với diễn viên, anh nói anh thích diễn viên đó nhưng cái yêu thích đó là cái cậu ta diễn cho phim, là một phần của phim, cậu ta có thể thể hiện hoàn mỹ câu chuyện của anh, cậu ta là một vật dẫn! Là vật dẫn lấp đầy cảm xúc sáng tạo của anh! Ừ thì đó là cũng là một cảm xúc rất khó tả, rất vi diệu nhưng đó không có nghĩa là anh có bất kỳ suy nghĩ nào quá giới hạn với diễn viên đó được không!"

"Anh có nói chuyện này với em ấy không hả? Đương nhiên là có rồi, nhưng vấn đề là mày cũng biết cái tính của em ấy rồi đó, khi em ấy nổi điên lên là chẳng quan tâm đến sống chết của người khác, nói câu nào mang dao câu nấy, nhận thức của bọn anh về chuyện này hoàn toàn khác nhau! Mà anh có sai đâu, nhưng em ấy cứ vu khống anh!"

"Anh thấy em ấy rảnh quá đi kiếm chuyện mà! Đã bao nhiêu năm rồi cái tính ấy vẫn chẳng đổi, cứ hay nổi sùng lên vì mấy chuyện đó!"

"Sao cơ? Mày nói gia đình hòa thuận vạn sự hưng, có tí chuyện nhỏ này cũng cãi nhau hả? Mày thấy đây là chuyện nhỏ á? Con khỉ khô, chuyện này chẳng có nhỏ đâu!"

Chaplin nghe Khương Mặc lầm bầm cả buổi tới buồn ngủ, được anh bế lên yên lặng nhắm mắt lại.

Với loài mèo tuổi nó đã lớn rồi, không biết có phải vì tuổi tác hay không nhưng bây giờ rất thích ngủ.

Khương Mặc không gọi nó dậy chỉ nhẹ nhàng thả hoàng thượng lên trên nệm, nhìn nó ngủ.

Nhìn một lúc anh cũng thấy buồn ngủ theo, nằm đại xuống thảm định chấp nhận tạm một đêm trên sàn nhà, dù sao anh cũng quen rồi.

Khi đang lim dim vào giấc anh nghe thấy tiếng mở cửa. Có người đi tới gần anh, Khương Mặc cảm giác đối phương muốn ôm mình liền trở mình tránh ra.

Sau anh nghe Thẩm Triều Văn nói: "Đừng ngủ dưới đất."

Khương Mặc buồn ngủ muốn chết mặc kệ y.

Một khoảng yên tĩnh thật lâu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Khương Mặc nghe thấy một câu trầm thấp – Em chỉ thấy hơi tiếc nuối, vì dường như em không giống sẽ trở thành chàng thơ của anh.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ