🥂Bonus: Vài ba chuyện của Thẩm Triều Văn (1)

342 39 11
                                    

Thứ sáu, giờ cao điểm tan tầm, trời đột ngột đổ mưa. Sau khi Khương Mặc ra khỏi trường quay, anh từ chối lời mời đi nhờ của đồng nghiệp, định đi tàu điện ngầm rồi đi bộ hơn mười phút về nhà.

Tàu điện ngầm rất đông đúc. Anh cắm tai nghe nghe nhạc, ngẫu nhiên phát đến một bài hát tiếng Nhật, giai điệu tổng thể ngọt ngào, giọng ca sĩ da diết. Vì nội dung xét duyệt không được suôn sẻ nên gần đây Khương Mặc rất cáu kỉnh, anh lại muốn uống rượu.

Nghe nhạc lại cảm thấy buồn ngủ. Sắp đến trạm thì anh đánh ngáp, và xuyên qua tấm kính sân ga, anh cảm nhận có một ánh mắt đang hướng về mình, nhưng anh chỉ tiếp xúc nhanh với ánh mắt đó trong giây lát rồi lập tức lướt qua chứ không nhìn kỹ.

Đến trạm, xuống tàu, ra khỏi ga. Cơn mưa bên ngoài đã nhỏ lại, anh bật dù bước vào đám đông.

Khi đến cửa hàng tiện lợi ngoài khu dân cư, Khương Mặc đi vào mua hai chai soda, lúc tính tiền lại lơ đãng nhìn ra ngoài thì thấy người kia đeo một túi xách lớn, im lặng đứng một góc.

Khương Mặc cố gắng thuyết phục bản thân đây là ảo giác. Nhưng hôm nay anh không thể tự lừa mình nữa, anh biết, đây là sự thật. Gần một tuần lễ nay anh luôn có cảm giác có người đang theo dõi mình như hình với bóng.

Khương Mặc trả tiền xong, ngẫm nghĩ gì đó lại đi lấy thêm một chai sữa. Anh cầm túi đi vào khu nhà, cảm giác kia vẫn quanh quẩn như cũ, anh biết người nọ vẫn còn đi theo mình.

Lúc trước, cảm giác này sẽ biến mất khi anh bước vào cổng chung cư nhưng hôm nay thì không, đi đến tận sảnh rồi nhưng Khương Mặc vẫn cảm thấy người kia còn ở phía sau mình.

Anh không quay lại, lặng lẽ quẹt thẻ mở cửa, bước vào.

Bọn họ vẫn không chuyển về ở nhà cũ mà vẫn ở căn chung cư Thẩm Triều Văn thuê. Vì ở tầng ba nên Khương Mặc thường đi cầu thang bộ. Anh xách mấy chai đồ uống lên cầu thang, bịch bịch bịch bước chân rất mạnh.

Khi đến lầu ba, chuẩn bị lấy chìa khóa mở cửa, cuối cùng Khương Mặc không nhịn được nữa quay lại nhìn người đi theo mình.

Đội nón đen, đeo khẩu trang, ban nãy không có bung dù à? Toàn thân người đó ướt đẫm.

Cảnh tượng này hơi quái dị...Trong hành lang vẫn dùng đèn kích hoạt bằng giọng nói kiểu cũ, vì một lúc lâu không có âm thanh nên tầm nhìn tối đen. Trong vài giây trong bóng tối, trong đầu Khương Mặc hiện lên rất nhiều cảnh phim kinh dị tội phạm. Nhưng vì sao? Mình có kẻ thù nào à? Không nhớ.

Khương Mặc cầm chìa khóa gõ lên tay nắm cửa, đèn lại sáng lên.

Cảm giác đó vẫn còn ở sau lưng.

Sau vài giây, anh lên tiếng hỏi: "Cậu tìm tôi à?"

Không có câu trả lời.

"Cậu có việc gì không?"

Vẫn không trả lời.

Khương Mặc ân cần hỏi thăm: "Mấy ngày nay cậu vẫn đi theo tôi hả?"

Người kia vẫn im lặng.

Thật khó xử, Khương Mặc suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài nói: "Sao lại theo dõi tôi, cậu có muốn bây giờ tôi báo cảnh sát luôn không?"

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ