12🥂

791 53 9
                                    

12.

Lần thứ hai Thẩm Triều Văn ngủ ở nhà Khương Mặc vẫn là bị mẹ của anh đánh thức.

Tiếng đập cửa rầm rầm rầm rất không khách sáo... Thẩm Triều Văn hoảng hốt bật dậy, chờ khi đầu óc khởi động hoàn toàn cậu mới đẩy Khương Mặc đang ngủ bên cạnh.

Mới đầu Khương Mặc còn không để ý đến cậu, đến khi Thẩm Triều Văn phát hiện lông mi anh run rẩy, cậu mới biết Khương Mặc cố ý làm lơ mình, thế là cậu chậm rãi ghé sát vào tai anh, gọi: "Anh - Khương - Mặc!"

Khương Mặc bị dọa đến phải bật dậy, vò mái đầu rối bù trừng mắt nhìn cậu.

Thẩm Triều Văn chỉ vào hai câu đối trên cửa: "Mẹ của anh."

Trông như là đang chửi người khác, nhưng giọng điệu lại không có ý gì. Khương Mặc thở một hơi: "Ừm... nhà không có ai nên hôm nay đến lượt anh nấu cơm cho bà ấy."

Thẩm Triều Văn kêu anh đi nhanh nhưng Khương Mặc lại hoàn toàn không có ý muốn rời giường, sững người ra suy tư mấy giây mới nặng nề nói với cậu: "Cậu biết nấu cơm không?"

Thẩm Triều Văn đáp đầy vẻ không hiểu: "Biết."

Sắc mặt Khương Mặc nhẹ nhõm ra trông thấy: "Ừ, tốt quá rồi, vậy cậu xuống nấu cho bà đi."

Thẩm Triều Văn ngẩn người: "Anh thấy vậy mà được hả??"

Khương Mặc rúc mình vào trong chăn: "Được, rất được, anh tin cậu, đi nhanh đi."

Thẩm Triều Văn nhìn chằm chằm anh không tin được, sau đó phát hiện người này như thể lại ngủ rồi, nhìn cũng không biết anh có ngủ thật hay không nữa.

Quá quắt! Vậy mà cũng ngủ được! Quá quắt thật sự!!

Bên ngoài vẫn còn đang gõ cửa lớn tiếng gọi Khương Mặc. Đầu Thẩm Triều Văn từ một to thành hai, cảm thấy rất bất lực, vội vàng mặc quần áo đứng dậy mở cửa.

Mai Tình vẫn giữ tư thế gõ cửa, trông thấy cậu, cô nghiêng đầu bối rối. Cô rất xinh đẹp, làn da nhẵn nhụi, đôi mắt long lanh và một mái tóc ngắn.

Thẩm Triều Văn xấu hổ nhìn cô, còn chưa biết phải mở miệng thế nào, bỗng tiếng của Khương Mặc từ phía sau truyền đến: "... Mẹ, để em ấy nấu cho mẹ đi, để con ngủ thêm chút đi mà."

Mai Tình giật mình: "Tiểu Mặc à, không được đâu, mẹ muốn ăn bít tết của con làm! Mẹ trang điểm xong rồi không thể làm mấy món dầu mỡ đó được..."

Khương Mặc bực bội hét lên: "Mẹ còn nói nữa là nhịn luôn đó!"

Mai Tình không chịu thua kém hét lại: "Hôm nay con còn chưa làm đồ ăn sáng cho mẹ đó, con lại không làm, mẹ... mẹ nói cho ba con biết con không nấu cơm cho mẹ!"

"..." Thẩm Triều Văn kẹt giữa hai người rất rất là xấu hổ.

Khương Mặc nổi giận bốc hỏa rời giường, kéo Thẩm Triều Văn xuống lầu, nói với quý bà Mai Tình: "Ngủ không đủ giấc chắc chắn đồ con làm không ngon!"

Mai Tình dối trá bày tỏ: "Có ăn là được rồi, mẹ không kén ăn!"

Thẩm Triều Văn rất ngạc nhiên khi Khương Mặc còn biết nấu cơm, cậu tưởng rằng anh là thiếu gia phải có người phục vụ mình, nhưng nhìn dáng vẻ anh chiên trứng làm bít tết không giống không biết làm gì.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ