29.
Bọn họ chỉ ở lại Lyon trong ba ngày, và sau khi hành trình ngắn ngày kết thúc, Thẩm Triều Văn sẽ từ Paris về nước.
Buổi sáng trước khi đi đó Thẩm Triều Văn đã thức dậy từ rất sớm. Cả đêm cậu ngủ không ngon giấc, mất ngủ mãi đến tận khuya mới ngủ được một lát thì không bao lâu sau đồng hồ sinh học đã đánh thức cơ thể cậu dậy.
Bên cạnh giường có một cửa sổ nhỏ, rèm cửa không kéo, chỉ có một tia nắng nhỏ lọt vào phòng chiếu sáng bọn họ. Thẩm Triều Văn nghiêng đầu qua nhìn Khương Mặc vẫn còn đang ngủ, nhìn một lúc cậu cảm thấy trong lòng rất buồn, cậu đành trở mình đi nhìn bức tranh nhỏ trên tường.
Khương Mặc từng nói bức tranh đó là do anh vẽ. Một bức tranh trừu tượng về một cây cổ thụ với bộ rễ chìm trong nước và một mảnh sao trời ở trên cao. Thẩm Triều Văn nhìn chằm chằm gốc cây kia thật lâu, thật sự cậu không có khiếu thẩm mỹ gì nhưng nhìn mãi trong lòng cũng gợn lên cảm xúc bi thương một cách khó hiểu, chẳng qua chỉ là nhìn gốc cây kia mệt mỏi nhưng cứng cỏi, cực kỳ giống số phận bất lực của một số người.
Sau đó cậu cảm giác được Khương Mặc nằm bên cạnh động đậy như đã dậy rồi, anh để tay lên eo cậu rồi trượt dần xuống.
Thẩm Triều Văn cho rằng Khương Mặc muốn làm nên không nhúc nhích, để yên cho anh âu yếm. Khi bàn tay kia dừng lại ở vạt áo thun, anh nắm lấy vén áo của cậu lên. Lúc này Thẩm Triều Văn cựa mình, muốn dậy đi lấy đồ nhưng Khương Mặc lại đè vai cậu lại không cho cậu đi, anh kéo áo cậu lên đến tận vai rồi đưa một tay khác bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên lưng trái của cậu, vuốt thuận theo đường cành lá, là vuốt ve đơn thuần, là chạm vào, dùng ngón tay cảm thụ mà thôi.
Anh nói: "Vẫn đẹp lắm."
Thẩm Triều Văn: "Ừm."
Anh còn nói: "Em sắp đi rồi."
Thẩm Triều Văn: "Ừm."
Khương Mặc: "Anh không thể đáp ứng được chuyện cả đời kia của em, đồng ý là lừa dối em."
Một khoảng lặng im.
"Anh lừa em một lần cũng được."
Khương Mặc: "Vậy thì không được."
"Vậy phải làm sao đây." Giọng điệu như thể đang hỏi mình.
"Em cũng thật lạ, tại sao lại tin những lời đó, rõ ràng là một người rất lý trí." Khương Mặc nói, "Anh chưa bao giờ tin vào những thứ viển vông phù phiếm như cả đời, toàn là những thứ dối trá, cớ sao em lại tin? Hẳn em phải biết đó là không thực tế."
Thẩm Triều Văn nói đầy cố chấp: "Bởi vì em có thể làm được."
Khương Mặc phản bác: "Chuyện chia ly là không thể kiểm soát được."
Thẩm Triều Văn vẫn cố chấp: "Em có thể kiểm soát bản thân mình."
"Đừng ngốc nữa."
"Em cứ ngốc vậy đấy." Thẩm Triều Văn, "Em không muốn anh chỉ thích em qua đường, em không nghĩ ra được cách gì để giữ anh lại, thật ra em rất bi quan với anh, em không muốn anh đá em sau khi cảm giác mới mẻ qua rồi, em cũng không biết phải nên làm gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...