🥂Bonus: Sinh nhật

189 36 29
                                    

Khương Mặc: "Sắp sinh nhật em ấy rồi, năm nay không biết nên làm gì cho em ấy."

Đường Lý: "Tôi cho ông một ý kiến."

Khương Mặc: "Nói xem."

Đường Lý: "Nhớ lần trước không? Trước ngày sinh nhật của chú ấy ông giả vờ như quên, sau đó tìm cách lãng vãng trước mặt chú ấy... Nhớ chuẩn bị thêm gì đó bất ngờ, tới khi chú ấy nổi giận thì ông tung chiêu, suprise!!"

Khương Mặc nổi giận: "Ông muốn tôi chết cứ việc nói thẳng! Sao, ông muốn nhìn nhà tôi xào xáo không yên lắm hả!"

Đường Lý nhún vai: "Muốn thể hiện thì trước phải kìm nén lại, chiêu này mà ông cũng không biết thì về hưu sớm đi làm bảo vệ cho rồi, có thể mặn hơn tí được không."

Khương Mặc trừng mắt: "Hôm đó tôi thà nhạt còn hơn để em ấy suy nghĩ lung tung, ông chê tôi bị mắng chưa đủ nhiều chắc?"

Đường Lý (giọng điệu Châu Tinh Trì): "Ông thay đổi rồi."

Khương Mặc (Phối hợp với bạn: "Không nên thay đổi hả? Ông cũng vậy mà!

...

Vào ngày sinh nhật, Thẩm Triều Văn không đi làm nhưng vẫn thức dậy rửa mặt như thường lệ, đi ngang qua cửa phòng ngủ bỗng nghe tiếng chuông điện thoại của Khương Mặc vang lên, vang cả buổi trời cũng không tắt. Bình thường Khương Mặc chỉ đặt báo thức khi có việc quan trọng, Thẩm Triều Văn nhìn đồng hồ báo thức vang suốt, sợ trễ nải công việc của Khương Mặc nên chỉ có thể đi vào muốn tắt chuông, sau đó gọi người dậy theo cách cũ. Y đi đến bên giường, cầm điện thoại rung vang trời của Khương Mặc lên, sau đó nhìn thấy ghi chú trên đồng hồ báo thức, "Chúc em sinh nhật vui vẻ!!!"

Thẩm Triều Văn nhìn ba dấu chấm than sững ra mấy giây, sau đó nhìn người trên giường.

Khương Mặc vùi mình trong chăn chỉ chừa mỗi đôi mắt, đôi mắt ấy hấp hấy cười chớp chớp với y.

Thẩm Triều Văn tắt báo thức, quay đi tủ quần áo tìm cà vạt của mình.

Khương Mặc lập tức nhảy dựng lên: "Chờ chút! Chờ chút! Anh đi rửa mặt! Đánh răng cái đã! Em đừng kích động! Bình tĩnh lại!!"

...

Khương Mặc bày tỏ, hôm nay là ngày đặc biệt, anh để trống cả ngày sẵn sàng đồng hành với Thẩm Triều Văn làm bất kỳ chuyện gì y muốn.

Thẩm Triều Văn bày tỏ, cà vạt của quý anh tặng em, em rất thích. Ngoài ra, quả thật muốn làm một chuyện, hi vọng đạo diễn Khương đi cùng em.

"Em muốn ra chợ xem người ta giết cá?" Khương Mặc cao giọng tỏ vẻ không hiểu.

Thẩm Triều Văn gật đầu: "Dạo này bận không có thời gian đi chợ với anh, chỉ có thể lên mạng xem video an ủi, hôm nay muốn đi xem cho đã."

Khương Mặc: "..." Tôi còn biết làm gì nữa!!

Thế là chúc mừng sinh nhật biến thành Khương Mặc và nhà mình đi chợ xem giết cá mấy tiếng đồng hồ. Vì bọn họ nhìn lâu quá, người giết cá không khỏi trở nên cảnh giác, hỏi có phải họ đến đây muốn trộm kỹ thuật không. Khương Mặc giải thích xong liền kéo Thẩm Triều Văn xem như si đi ngay.

...

Cuối cùng là đi xem phim tình cảm lãng mạn nhân dịp Thất Tịch. Một người nghiêm túc xem, một người vừa xem vừa phỉ nhổ trong lòng.

Xem phim xong, đã lâu Thẩm Triều Văn không có thời gian đi mua sắm nên tiện đường mua ít đồ đạc trong nhà, vì y thật sự không chịu nổi bộ đồ ngủ rách rưới của Khương Mặc nên y chọn hai bộ đồ ngủ cho anh, sau đó nhìn thấy quần lót nghĩ tiện tay mua luôn cũng được, chọn kiểu xong cầm hột đồ lót hỏi Khương Mặc: Anh thích màu nào.

Khương Mặc trả lời: "Chọn màu em thích là được."

Thẩm Triều Văn: "Anh mặc chứ không phải em mặc, đây là mua cho anh."

Khương Mặc trả lời thản nhiên: "Anh mặc cái này không phải chỉ có mỗi em nhìn thôi sao? Mua loại em thích là được."

Thẩm Triều Văn: "... Được."

...

Về nhà, được ăn cá Khương Mặc làm, còn có bánh mousse hình khối băng do công ty luật đặt cho y, cả hai đều rất ngon.

Y trải qua một ngày đơn giản nhưng rất thỏa mãn với người mà y muốn ở cạnh bên.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ