38🥂

740 53 12
                                    

38.

"Chỉ muốn biết tình hình tài chính trong nhà mình."

Lúc trước Khương Mặc chưa từng quan tâm đến tình hình kinh tế trong nhà, tất cả mọi chuyện củi, gạo, dầu, muối đều do Thẩm Triều Văn lo, khi Khương Mặc có tiền sẽ giữ lại một ít cho mình xài, còn lại chuyển hết cho Thẩm Triều Văn, hoàn toàn không quan tâm tới.

Khó có được một lần anh hỏi đến, Thẩm Triều Văn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thông báo cho anh biết, sau khi suy nghĩ y nói tổng quát về tình hình kinh tế hiện tại của họ. Chi phí sinh hoạt hàng tháng là bao nhiêu, tiết kiệm được bao nhiêu, quản lý và đầu tư tài chính cố định của họ... nói từng cái một cho anh nghe. Mặc dù say rồi phản ứng của y có hơi chậm lại nhưng ý thức vẫn rất rõ ràng, y nói rất có trật tự.

Sau khi Khương Mặc nghe xong thì hỏi y lần này cần đầu tư bao nhiêu vào sự nghiệp, Thẩm Triều Văn cũng kiên nhẫn nói với anh thật lâu. Khương Mặc nghiêm túc nghe xong thì nói biết rồi, sau đó không hỏi nữa.

Tiền trong nhà chắc chắn không thể động vào, không đúng thời điểm.

Lúc tắm xong nằm dài trên giường Khương Mặc mới bắt đầu phát sầu, nếu như tự bỏ tiền quay phim, vậy tài chính phải tính sao.

Mấy năm nay thu nhập của anh không ổn định, quay mấy cái quảng cáo chỉ đủ để trang trải cuộc sống bình thường, hoàn toàn không thể so được với mức lương của Thẩm Triều Văn. Dựa theo số liệu Thẩm Triều Văn vừa mới cung cấp, quỹ hoạt động của anh cũng chỉ có khoảng 100 ngàn (~400 triệu), thật sự quá ít, và vì anh còn mua rượu, mua sách, chi tiêu nhiều, cho nên Thẩm Triều Văn tiết kiệm được cho anh 100 ngàn này cũng không dễ dàng. Những khoản tiền khác cơ bản đều chẳng liên quan gì đến anh, vốn chỉ có mỗi mình Thẩm Triều Văn kiếm, thêm vào em ấy đang định dùng tiền để lập nghiệp, không thể mở miệng với em ấy được, tuyệt đối không được.

Khương Mặc phát hiện mình không có tiền tiết kiệm gì thì xấu hổ hết vài ngày, ngày nào cũng ở trong nhà tính toán chi phí, tính đến mức lòng như tro nguội, sầu đến bó tay toàn tập.

Cuối cùng thật sự không có cách nào khác, anh nghĩ ra một cách không hẳn là cách, ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người thân bạn bè, lấy hết can đảm chào hàng mình, xem như là đầu tư, chờ sau khi bản quyền phim bán được mọi người cùng chia nhau... Mỗi lần anh ra ngoài tìm người đều rất xấu hổ, luôn cảm thấy bản thân như buôn hàng đa cấp, nhưng thật chất đã cúi mặt để vay tiền.

Khương Mặc ngày xưa sống trong giàu có, tiêu xài hoang phí chỉ cho người khác mượn tiền chứ chưa từng đi mượn nên không biết là nghiệp vụ vay không chuyên hay mọi người thật sự hết tiền, dù sao thu hoạch cũng không tốt. Với những người có quan hệ rất tốt, ai cũng có khó xử riêng, không tiện mở miệng. Với những người có quan hệ bình thường cũng không tiện mượn. Suy cho cùng đầu tư điện ảnh vẫn có rủi ro quá cao, có mấy ai có tiền nhàn rỗi sẽ nghĩ đến việc đầu tư phim chứ?

Lén lén lút lút ra ngoài vay chưa được một tuần, không biết làm sao Thẩm Triều Văn lại phát hiện ra.

Khương Mặc biết không giấu được y, nhưng không ngờ Thẩm Triều Văn sẽ tức giận đến thế.

[DONE] Prost 🥂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ