30.
Đứng ôm cũng xem như hợp tình hợp lý. Hai anh em lâu ngày không gặp ôm một cái thì sao, hai anh em khác cha khác mẹ ôm một cái thì sao, không thành vấn đề. Nhưng... vừa về đã ôm lên giường luôn thì có hơi lạ.
Dù sao hai người họ cũng đã bế tắc hơn một năm nay, vừa gặp nhau đã thế này cũng không hay lắm.
Khương Mặc đè lên ôm Thẩm Triều Văn một lúc lâu mới thấy bầu không khí không đúng lắm.
Anh định nói đùa đùa để lờ qua: "Bây giờ em thẳng thắn vậy luôn đó hả Thẩm Triều Văn, vừa gặp mặt anh đã kéo luôn lên giường."
"Vậy anh đứng dậy đi." Thẩm Triều Văn nói trái lương tâm.
Khương Mặc chống tay định đứng dậy nhưng Thẩm Triều Văn đổi ý ngay lập tức, cậu túm cổ tay anh kéo về hướng mình, dùng sức ôm lấy anh.
Sao lại cảm thấy người này chẳng nặng gì hết vậy. Thẩm Triều Văn nghĩ, chắc chắn anh đã ốm đi rồi.
Cảm giác khi ôm không chân thật chút nào, giống như đang ôm một giấc mơ.
Khương Mặc vùi trên vai cậu một lúc, cảm giác được sức tay của Thẩm Triều Văn lỏng ra anh mới chống người dậy.
Thẩm Triều Văn quay người sang một bên hít thở thật sâu rồi mới ngồi dậy, đè nén cảm xúc đang khuấy động trong lòng.
Không ai lên tiếng, cứ thế ngồi trên giường vẫn chưa được trải xong, im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Đầu CD vẫn còn hát, là một bản tình ca có ca từ ngọt ngào. Khương Mặc buồn cười nghĩ, sao lại nghe cái này, im lặng không nói gì nghe cái này có hơi là lạ, lúc lên giường nghe còn tạm được.
"Không phải mai anh mới về sao?"
"Định về sớm một ngày để hù mẹ, ai dè vừa về đã thấy ai đó đang trải giường nệm giúp anh." Khương Mặc đứng dậy đi qua tủ quần áo, vừa tìm vừa hỏi cậu, "Khăn tắm của anh cất đâu rồi? Tắm cái, ngồi máy bay lâu quá khó chịu cả người."
Thẩm Triều Văn đứng lên: "Còn trong phòng chứa đồ. Em đi lấy, anh đi tắm trước đi."
Khương Mặc đáp lời rồi cởi đồ đi tắm, cũng không quan tâm Thẩm Triều Văn còn đang ở trước mặt.
Thẩm Triều Văn chạy đến phòng chứa đồ kế bên lấy khăn tắm cho anh, quay về thì gõ cửa phòng tắm, đưa đồ mới cho anh rồi tiếp tục đi trải giường, trải một lúc mới nhớ ra lại đi đến cửa lớn tiếng hỏi: "Anh đói không? Có muốn ăn gì không?"
"Không đói, chỉ hơi buồn ngủ, trên máy bay ngủ chẳng ngon... Em cứ kệ đi."
Thẩm Triều Văn đáp vâng rồi lại tiếp tục dọn giường, dọn xong đi xuống lầu mang vali của Khương Mặc lên.
Sau khi làm xong mọi việc có hơi chán, cậu ngồi trước bàn chờ anh, rảnh rỗi nên lấy điện thoại ra xem hai mail công việc.
Còn chưa xem xong Khương Mặc đã ra tới, vừa lau tóc vừa hỏi: "Mẹ anh đi diễn tập rồi à?"
"Ừm." Thẩm Triều Văn nói, "Bảo chiều em đi đón."
"Ba anh lại đi rồi?"
"Đi hồi sáng."
"Chậc, anh còn định về gặp ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DONE] Prost 🥂
RomanceProst🥂 Cheers Address: QinganRoadNoEins Bartender: die grüne Olive 🫒 📖: 50 Ep + 4 bonus + 1 lời say của Tĩnh. Chung Series: 24 "tầng" nói dối. (Nên đọc 24 trước, 1 là đúng tuyến thời gian, 2 là để cảm nhận "bút lực" của tác giả). Nếu bạn ko th...