Chương 1

7.5K 518 55
                                    

Đầu trời thu tháng chín, bầu trời tỏa ra nắng tia nắng ấm dịu nhẹ lả lướt trên từng chiếc lá xanh mơn mởn. Bóng người đàn ông cao lớn chậm rãi bước đi trên những con phố nhộn nhịp buổi sáng ở Hà Nội, tách biệt với dòng người đông đúc, vội vã. Người ấy mang cho mình mái tóc màu khói chỉnh tề, mảnh vải dày màu đen có kí hiệu che đi một bên mắt đỏ rực mang nét trầm lặng, khó đoán và u sầu. Chẳng thể nào hiểu gã ta đang nghĩ về điều gì...

Đi được một lúc, gã ta chợt khựng lại.
Ồ, gã quên mất rằng mình phải mua hoa.

Tìm đến một tiệm hoa nhỏ bên đường rồi bước vào, tiếng chuông reo bên cửa thông báo rằng có khách tới. Chủ tiệm hoa đi tới hỏi người đàn ông ấy mua loại hoa nào, gã chỉ vỏn vẹn đáp lại vài ba chữ.

"Cẩm Tú Cầu"

Người chủ tiệm như biết được người trước mặt mua bó hoa đó để làm gì, chỉ lặng lẽ gói lại một cách đẹp mắt nhất rồi đem đến thanh toán.
"Xin quý khách đừng bao giờ quên người ấy..."
Người đàn ông kia chỉ khựng lại một hồi rồi đi ra khỏi cửa tiệm.

Tại khu nghĩa trang, bầu không khí u ám vốn có của nó vẫn rất dày đặc. Từng cái xác của những người quân nhân hằng ngày được đưa tới. Cuối con đường dẫn tới một bia tưởng niệm đầy trang trọng với những bó hoa đầy màu sắc, màu tươi có, héo úa cũng có. Trên ấy khắc dòng chữ tỉ mỉ, chắc hẳn những nhà điêu khắc dòng này phải tâm huyết hết lòng vì nó...

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khụy gối rồi đặt lên tấm bia ấy bó lưu ly, bây giờ những giọt nước mắt trên gương mặt khó đoán của gã đàn ông ấy mắt chực trào ra khỏi khóe mắt. Từng viên ngọc trai rơi xuống gương mặt góc cạnh đẹp như tạc tượng, môi run run, cổ họng nghẹn ứ lại không nói lên lời nào. Im lặng 1 lúc lâu mới mở lời nói tông giọng buồn rầu.

"VietNam, là ta, USSR đây. À không, em quen gọi ta với tên thật là Soviet nhỉ?"

"Ừm thì em biết đấy... đất nước của em hiện tại đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, France được America và U.K hỗ trợ để tìm cách tái xâm chiếm nước em lần nữa"

"Ta biết là em đã giành cả đời để lập kế hoạch cứu nước, nhưng..."

Nói xong, gã ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp, nhưng lần này lại ngắt quãng và nức nở.

"X-xin lỗi vì đã phản bội em, xin lỗi vì chính bọn ta...ức... giẫm đạp l-lên mọi công sức của em, ta biết...ức thứ em mong chờ nhất c-chỉ là cái chết cho bản thân... hức ta mới xứng đáng c-chết thay em... hức..."

"Làm ơ-ơn, VietNam... em chịu quá nhiều rồi...hức... chắc chắn ta sẽ bù đắp t-tất cả cho em mà...ức..."

"X-xin em...trở lại đi!"

Cảm xúc dâng trào, gã gục đầu xuống gào khóc như một đứa trẻ bất hạnh. Gã đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo năm nào nay lại khóc nỉ non cầu người quay lại. Chỉ có em...VietNam, người trên bia tưởng niệm ấy mới có thể khiến gã trở nên như thế.
==================================
Tác phẩm đầu tay đấy, mong mọi người thích nó
Truyện không liên quan đến lịch sử, chính trị hay chỉ trích những quốc gia/tổ chức nào

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ