Chương 55

559 87 27
                                    

Nhức đầu quá đi...Cái gì ướt ướt khắp người vậy?

Dừng lại đi mà, tởm quá...Không muốn nữa đâu!

Mình lại bị ai đó bắt à?

Không, không, không!

"OA!" VietNam giật mình mở mắt, đón chào em  là hình ảnh gần như đảo lộn của trần xe, sự rung lắc của nó thật sự muốn buồn nôn. Đông Lào đang nằm bất tỉnh kế bên cùng với cái đầu được gối kê cao, thêm hai đọt khăn giấy nhét mũi nữa. Cậu thanh niên giật mình, bắt lấy cánh tay đang cầm khăn lau, em nhận ra bản thân đang cởi trần. Tín hiệu thần kinh chạy xoẹt qua não, VietNam lập tức tái mét mặt mày, một cảm giác muốn nôn khan ở cổ họng ập đến khi nhìn thấy những đốm đỏ mờ nhạt khắp khuôn ngực trần.

Nó cứ như bản thân đang chìm vào một lớp bùn nhớp nháp có màu huyết sẫm.

Chỉ mới vài ngày, chúng vẫn chưa bớt đi hoàn toàn. Một dấu tích vô bổ và đáng hận nhất em có ở trên cơ thể mình, còn tệ hơn những lần bị tra khảo hồi ấy.

Cứ nhắc đến là đầu lại ong ong khó chịu, miệng lại ngai ngái chất dịch gì đó.

"Ức–oẹ..."

"Từ từ đã cậu VietNam! Đừng ngồi dậy liền, sẽ bị chóng mặt đấy ạ!"–Là giọng của chàng trai quốc tịch Đức đang chăm sóc cho VietNam. Anh ta được yêu cầu chăm sóc cho cặp song sinh, bao gồm việc vệ sinh, hạ sốt và thuốc men. Anh thật sự giật mình khi đột nhiên bị bấu chặt tay, hoảng hơn cả là người vừa dùng hết sức bình sinh bấu lấy tay anh ta lại tái mặt như thể đang nhớ đến loại chuyện kinh hãi nhất đời mình. Bộ mặt anh nhìn đáng sợ tới vậy hả?

"Anh là...?"–VietNam bình tĩnh lại khi thấy Đông Lào vẫn nằm lăn lóc kế bên cùng với hành động sốt sắng của chàng trai trẻ, hành lí của cả hai vẫn còn, phía ngoài xe còn có bóng dáng của hai tên theo dõi, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. "Tôi là người thuộc đoàn hộ tống của Đức Quốc Xã đưa cậu VietNam về Đức, đồng thời tôi cũng đang phụ trách chăm sóc hai anh em cậu trong quá trình hộ tống."–Anh chàng nói với không một chút mưu đồ nào trong ánh mắt và giọng điệu, thành thục trả lời rõ ràng thắc mắc của VietNam.

"Tôi ngất được bao lâu rồi?"

"Phỏng chừng gần năm giờ ạ."

Hẳn năm giờ liền?

VietNam to mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể này vậy? Nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, cảm giác như việc lưu thông máu đang bị đình trệ, như thể bản thân đang chìm dần xuống đáy biển, bị đè nén đến ngột ngạt. Thậm chí cái cảm giác râm ran trong cơ thể cũng rõ ràng hơn vài ngày trước, giờ lại ngất xỉu hẳn năm tiếng đồng hồ.

Nên khám tổng quát lại không? Chậc...Hơi đâu còn cái vụ này!?

"Sắp đến Đức chưa?", "Gần đến quân khu rồi ạ!"

Quần què gì lẹ vậy, tụi mày uống bò húc với wake up 247 ả?

Sự im lặng kéo dài trong không gian chặt hẹp. VietNam lại chẳng mảy may quan tâm lắm, quen rồi, dù gì phương châm "im lặng là vàng" vẫn tốt hơn bao giờ hết. Nhưng có vẻ chàng trai bên cạnh không thoải mái lắm. Một phần vì lần đầu nhìn thấy một người nào đó mang hình dáng khác lạ chăng?

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ