"Chó chết! VietNam đâu?! Các ngươi rốt cuộc muốn gì, việc bọn ta sống lại là như thế nào?!"
F.E nghiến răng trừng mắt nhìn hai anh em U.N và WHO, hung hăn vùng vẫy, gào lớn khiến cái còng tay sắt cũng có dấu hiệu nứt vỡ. Gương mặt góc cạnh, đẹp như tạc tượng vương vãi huyết nồng, bộ quần áo cổ điển trắng tinh thấm đẫm máu tươi, chứng tỏ chính tay gã đàn ông này đã làm ra những hành động kinh hãi chưa từng thấy. Sắc mặt tức giận lẫn lo âu, F.E nhận ra cái khoảnh khắc mà thiên sứ mềm mại kia giương đôi cánh đỡ lấy phát đạn từ khẩu súng ngắn vẫn in hằn sâu trong tâm trí gã, dư âm của cơn hoảng loạn vẫn làm đôi đồng tử đỏ xanh run run, sợ sệt.
F.E thích máu tanh, gã thích cái sự đẹp đẽ của dòng máu tuôn trào từ những cơ thể con người đã thất bại dưới chân gã. Nhưng lần này, điều đó lại thành điều mà gã sợ hãi nhất trần đời, dòng huyết tanh nồng từ đôi cánh trắng tinh ấy đã khiến tim gã gần như ngưng đập. Cơn hoảng sợ len lỏi từ trong ra ngoài, đánh sập bộ não tên Đệ Nhất Đế chế Pháp bấy giờ phải điên cuồng tàn sát quân lính bằng đôi bàn tay trần trụi.
"Bình tĩnh đi F.E, VietNam được phía Đồng minh thông báo là đã an toàn rồi, ngươi cũng đừng hòng manh động mà đi giết người vô lí!"
"Vô lí? Ditme, chúng nó nhìn thấy cảnh VietNam bị bắn mà vẫn tiếp tục tiến tới định tấn công, chẳng lẽ giờ tao đứng đó nhìn chúng mày vác thân làm tội à?"
F.E đã thay đổi xưng hô, gã thật sự điên máu về cái cách mà lũ quân kia mặc kệ an nguy của VietNam mà vẫn tiếp tục tiến tới phục kích. Nếu không phải cô gái đang bế em nhanh nhẹn che chắn thì không biết sống chết của người bây giờ ra sao.
"Con mẹ nó, các ngươi mồm nói muốn đưa VietNam tới nơi an toàn mà lại để người ta bị thương với cái thể trạng nhìn là biết còn yếu như vậy ư?"
"Tên nhóc loắt choắt Canada thậm chí chỉ biết bắn chứ không biết nhắm, vậy mà vẫn đưa cho nó một khẩu shotgun."
R.E chắc có lẽ sẽ khá khẩm hơn tên đế Quốc thực dân đứng thứ hai nào kia, nhưng không đồng nghĩa là gã sẽ ngồi ngậm đắng nuốt cay trước khung cảnh này. Nhìn kìa, mu bàn tay của Slavic thì nổi đầy gân thịt xanh đỏ, ngón tay vương ít sẹo nắm chặt đến trắng bệch, R.E tức điên nhưng gã chỉ là đang cố trở nên bình tĩnh.
Gã không ngờ mọi thứ lại có thể xảy ra như thế này. Cái buổi chiều tà những năm trước, cái năm cuối cùng mà R.E còn có thể nhìn thấy mảng trời buổi xế chiều, hít lấy bầu không khí lãnh đạm, ám mùi ẩm mốc và máu đỏ. Bé trai ước chừng lớn hơn thằng cháu trưởng của gã vài tuổi ôm một túi đồ dùng lững thững bước đến trước mặt, nhìn thì có lẽ là người ngoại quốc, gốc gác thì có lẽ là đâu đó ở Châu Á hoặc rõ hơn là Đông Nam Á. Vậy nên em mới không biết gã là ai mà dám bén mảng gần đây.
Ấn tượng đầu tiên và cũng là điều gã nhớ nhất là đôi mắt hai màu kia, một đôi mắt trong veo, ngây thơ nhưng u buồn lạ lùng, không hề hợp tuổi. Môi nhỏ có vết máu tụ chúm chím xinh xinh muốn thốt ra vài tiếng, tóc thì chắc là lâu ngày chưa cắt nên dài tới bờ vai nhỏ nhắn. Trên người mặc một bộ đồ đơn giản của lũ dân thường ngoài kia, nhưng thật lạ vì trông bé có vẻ trưởng thành hơn những tên nhóc đồng trang lứa và đôi mắt vẫn vương vấn tia hi vọng hơn mấy tên dân chúng nghèo đói ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Allvietnam》Thiên sứ trở về
RomanceTôi bay từ Mangatoon qua đây Lưu ý: -Đây là Allvietnam (bạn hiểu rồi đấy) -NOTP thì ta bay sang vũ trụ khác bạn nhé -Truyện thuộc thể loại: Ngọt, sầu, chiếm hữu, giam cầm? Nhấn mạnh: -Đây là AU không hơn không kém. -Nó không liên quan mẹ gì với n...