Chương 47

691 111 27
                                    

"Hắt chu!"

"Anh ổn chứ? Con mẹ nó, chắc do thời tiết ở Pháp gây ra rồi. Anh cẩn thận đừng để bị sốt đó, VietNam!"

"A...Không sao mà, chỉ ngứa mũi tí thôi."

"Đéo ai ngứa mũi mà giọng thì khàn và thân thì run như vậy đâu con cá vàng này."

VietNam cười cười, để mặc cho Đông Lào quấn liên tiếp mấy cái khăn len vừa mua lên cổ. Em thú nhận rằng bản thân có lẽ đã quá yếu ớt đi, đến cả giương cánh ra cũng chẳng còn có thể làm nỗi, vừa mới thoát khỏi căn phòng ấm liền lập tức sụt sịt cái mũi. Thật là phiền phức, nhất là hai cặp cánh, tương đối nặng và dễ gây chú ý.

Nhưng lạ quá... Nếu là trước kia, VietNam dư sức bê một thùng vũ khí nặng trĩu, nhưng giờ đây chỉ mới có hai cặp cánh trắng mềm thôi mà đã cảm thấy rất vướng víu và mệt nhoài khi mang rồi.

Sao thể trạng lại có thể tuột dốc nhanh như vậy nhỉ? Bây giờ VietNam mới tự hỏi. Do nằm trong ống nghiệm hay do bị vỗ béo quá mức? Theo em nghĩ, nó cũng chỉ là một phần nguyên nhân. Bản thân VietNam có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt nào đó trong cơ thể, cảm giác lạ lẫm trên từng mạch máu cứ đang dần lớn lên làm em không muốn phải ngó lơ nó như trước đó nữa.

Nó làm VietNam thấy bất an. Là do thiếu sắt? Quá vô lý! Khoảng thời gian ở Anh Quốc là quá dư để em có thể hấp thu lại toàn bộ các chất dinh dưỡng cần thiết. Hồng cầu hình liềm à? Lại càng không phải, nó là rối loạn máu di truyền từ gen.

Chết tiệt, vậy cuối cùng nó là cái gì mới được đây?! Trực giác của em liên tục cảnh báo rằng đã có cái gì đó bất thường với cơ thể mình, vậy mà nghĩ hoài vẫn không biết nó là gì cả. Đến cả thân thể mình mà mình còn cảm thấy xa lạ.

Ơ? Hay là mình mang...

*Bụp*

"Nghĩ gì đấy?" Đông Lào thành công kéo VietNam ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn bằng cái búng trán.

"A-Không...Không có gì, hơi lạnh một tí thôi."

"Ừm hưm..."

Em lại tiếp tục cười, lảng tránh câu hỏi đứa em trai bằng lý do khác. Đông Lào, bản thân là đứa em song sinh, đương nhiên sẽ nhận ra sự gượng gạo trong cách anh trai mình phản ứng. Nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ tạm gác qua chuyện đó. Vì hắn tôn trọng những suy nghĩ và quyết định của VietNam, nên dành cho em những khoảng riêng tư cho bản thân.

Em muốn làm gì, em suy nghĩ cái gì đi chăng nữa thì hắn sẽ cho em tự quyết định điều đó theo ý mình (trừ khi nó ảnh hưởng xấu tới chính bản thân VietNam). Tất nhiên là dưới danh phận là một đứa em ngoan hiền, Đông Lào chắc chắn sẽ làm mọi thứ mà anh nó yêu cầu, dù cho đó có phi lí đến mức nào. Vậy nên, hắn vẫn sẽ âm thầm quan sát và chờ đợi, chờ cho đến khi nào em tiết lộ cho hắn, đợi cho đến lúc nào đó em sẽ nói cho hắn nghe.

Mà...chắc sắp tới hắn nên phá lệ một lần đi nhỉ? Đi tìm nguyên nhân khiến tâm tình VietNam sáng nắng, chiều mưa, trưa bão tố, tối sập nhà.

"Ê, út khờ...Anh nghĩ chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Có vẻ như nơi này bắt đầu đông đúc rồi, và vài người cũng đang nhìn nữa..."

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ