Chương 45

1.3K 163 33
                                    

Attention: Chương này chửi bậy hơi nhiều

======================================

"Hah...ức!"

*Haizzz chết tiệt, không ngủ được má ơi.*

Thiếu niên cùng cặp cánh trắng lớn nằm cuộn tròn trong tấm chăn mềm, ấm. Đơn giản là vì không khí ngoài biển quá lạnh lẽo nên em mới phải trùm chăn kín mít như vậy. Mắt em đỏ ửng, sưng húp dù cho cơn buồn ngủ hành hạ nó mãi.

Mà hễ cứ nhắm lại thì bản mặt vàng của một tên tỉ phú nào đó sẽ hiện lên, toàn bộ diễn biến cuộc đào tẩu đó bị lặp lại. Sau đó vì quá hãi hùng và ám ảnh nên VietNam phải lập tức giật mình dậy với cái tán ướt sũng mồ hôi lạnh, sợ hãi đến mức khóc trong vô thức.

Aiss, em thừa biết là thế nào cũng sẽ đường đường chính chính đối mặt với America trong tương lai. Đối mặt với gã cứ như là đối diện với quỷ vậy, sống chết sẽ không còn là thứ có thể quyết định được nữa.

Dù đã biết vậy nhưng VietNam vẫn chạy trốn, đơn giản vì em muốn kéo dài thời gian hoàn tất mọi ý nguyện bị bản thân bỏ dở.

VietNam không cần quyền lực, mà là thời gian.

Chỉ khi không còn gì vướng bận, em mới thể một mình chống chọi với America.

Lúc đó, thắng hay thua giữa gã và em sẽ không còn quan trọng nữa. Chết một lần rồi ngại gì mà không chết tiếp trước mặt thằng đểu đó chứ?

Nhưng mà VietNam cũng thấy bản thân tội lỗi đầy mình. Mình bên kia thì tự do thoải mái, chẳng nghĩ ngợi gì trong bỏ bê Đông Lào với những người khác gồng gánh thử thách hoài...

"Hưmmmmm...hức-"

*Má nấc cụt hoài vậy cha?!*

VietNam wants to leave this server bruh.

Muốn lê thân ra ngoài rửa mặt hay hóng gió thì cũng không được, Đông Lào nằm kế bên cũng chính là thủ phạm đã cuộn VietNam thành một cục bột tròn tròn trong chăn rồi ôm đi ngủ. (Holy damn I really fucking love this💪😩🫰)

Thật ra thì trong lúc ăn tối thì cả hai anh em có cà chớn hơi quá (nó là do Đông Lào bày đầu) nên giờ VietNam mệt nhoài người ra. Đứa em thì do cười quá nhiều nên bây giờ hắn tay trong tay có cục bông nằm thẳng cẳng, ngủ mê man. Người anh tàn tạ đang bận rộn làm cục bông cho nó ôm rồi lại cứ bị mất ngủ vì "bản mặt tiền" của "người ấy".

"VietNam, ngủ..."

"Eh? Xin-hức...lỗi nhé. Anh đánh thức em à?"

Đông Lào nói, giọng điệu vẫn còn trong cơn ngái ngủ. Một phần là hắn bị đánh thức bởi VietNam, phần còn lại là do ý định bật dậy để "ăn vụng miếng đậu hủ" của anh trai.

Và ý định này là hoàn toàn theo bản năng của sói cô độc.🐧

Mơ màng là thế nhưng đột nghe thấy tiếng nấc của VietNam thì tự nhiên hắn tỉnh lại liền.

"Viet...Nam, sao anh lại khóc vậy? Mất ngủ tiếp à?"

"Ừ, cũng là từ lí do đó cả m-"

*Ê đụ, lỡ mồm...*

Vốn dĩ VietNam chẳng muốn cho em trai mình biết vụ ông anh nó bị người khác làm thịt, nói ra lại mắc công em đau đầu ngăn cản Đông Lào lại.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ