Chương 27

2.5K 254 52
                                    

Màu máu đỏ tuôn ra từ mảng lông mềm trắng xóa, bọn chúng đang chứng kiến cái khung cảnh tan hoang quen thuộc cùng với bóng lưng vốn đã chìm sâu trước khi nhắm mắt.

Đỏ.

Cát bụi.

Cánh trắng.

Và lại đỏ.

Là những gì mà não bộ chúng đã khắc sâu vào tế bào, ám ảnh và ghê tởm hành động của mình một thời. "Bóng ma" đó đeo bám chúng đến cuối đời, mặc kệ bản thân chúng có bước qua cây cầu mục nát của địa ngục tàn khốc hay không.

[Buông tha tôi...được không? Chỉ muốn nhắm mắt một lần cho kết thúc nó thôi mà...]

Mãi mãi là nỗi khiếp sợ đến đau lòng của những kẻ lạc lối, những chiến binh hai phía và những nhân dân vô tội.

"Không, không, không!!"

F.E hoảng loạn chạy tới nhưng mọi thứ đều cản trở gã. Khói bụi mịt mù làm tầm nhìn của gã đàn ông Đế quốc thực dân gần như mờ tịt, gã chẳng thấy gì. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng hô hào lẩn tiếng hét lo lắng đã gọi cái tên làm F.E này nhớ mong. Rồi bất chợt, tiền thân của Xứ sở lục lăng điên máu bẻ gãy cổ từng tên lính Hoa Kỳ đã vô tình bước vào phạm vi của mình.

Hỗn loạn.

G.E nhìn thấy nó, mái tóc đỏ. Một cơn đau đầu tràn vào não gã, nó tê nhức đến mức khiến tên già não này phải nhăn mày, nghiến răng đau đớn. Gã nhớ cái tên này...

VietNam?

Đẹp và rất quen.

A, sẽ rất tuyệt nếu nhìn thấy người ấy vui cười trước cánh đồng hoa mà hắn đã tự tay vun trồng nhỉ?

Tên hoàng đế thứ nhất cảm nhận lại một cỗ hạnh phúc hiếm hoi đang dần sục sôi trong lòng, cảm xúc cũ, vừa lạ vừa quen. G.E đứng đó như trời trồng, mặc cho những tên chó điên đi cùng gã đã tham chiến từ lúc nào.

R.E tính lao tới nơi mà gã cho là chứa chấp niệm của mình, nhưng buồn thay lại bị những tên khốn lạ mặt chặn lại chẳng lí do. A.H và Prussia cũng có ý hỗ trợ và đánh tới nhưng cũng bị khống chế không lâu đó bởi cái số lượng áp đảo của quân lính đặc nhiệm.

Thế rồi chúng phải trơ mắt nhìn "đồng minh-kẻ thù cũ" bế Người đi mất, chỉ còn lại bãi đất bệnh viện tan hoang sau cuộc bạo loạn.

Sự tham lam sẽ lấy được tiền tài và danh vọng dơ bẩn, nhưng sự tham lam về tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ!

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nào bám chặt nhé, tôi bế em xuống."

"Kệ đi, tôi đi được mà."

"Woah, em chắc không đấy? Hay do em lo cho cái lưng già của cha-"

*BONK!*

Canada vừa bị U.K gõ đầu.

Chuyện là người cha Anh Quốc này yêu cầu muốn bế VietNam vì sức khỏe của em còn rất yếu, nhưng VietNam lại một mực từ chối nó làm gã khó chịu. Canada vẫn có bản tính trẻ con đổ đốn của mình, hắn lập tức chen vào bằng một câu nói khiến người đàn ông được cho là cha mình cảm giác bị xúc phạm.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ