Chương 38

1.9K 196 37
                                    

Hết nhạc phim Anime tuổi thơ, tôi chuyển sang nghe Vocaloid tuổi thơ👌
==================================

VietNam đã từng tự hứa với bản thân rằng không vì tình cảm riêng mà gây nên sự phiền phức cho những người xung quanh, hay vì thứ cảm xúc vô hình quá mãnh liệt mà sinh ra một sự luyến tiếc đau thương. Vậy nên em mới phải kìm nén nó một mình mỗi ngày, mỗi đêm và mỗi lần ngắm nhìn những người đồng đội xung quanh tụ ba tụ bảy với nhau rồi đùa giỡn, cười khanh khách về một câu chuyện hài hước. Chính VietNam biết, bản thân em cũng chỉ là một người ngoài, một chàng trai yếu mềm đến từ một đất nước nghèo khó và lạc hậu lúc bấy giờ.

Điều duy nhất em có thể làm là đứng ở phía sau, ngắm nhìn những người thân, người bạn hay thậm chí là kẻ thù từng ngày trưởng thành hơn trên con đường mà họ đã lựa chọn. Dù cho nó có đúng hay sai, VietNam vẫn muốn họ không bao giờ nản chí về cuộc sống của mình, thất vọng về bản thân hoặc mất đi mục đích để được tồn tại. Vì đối với em, mỗi con người được sinh ra đều đáng được sống, được hưởng thụ, được đối mặt với thử thách và nhận lấy kết quả đó. Chẳng qua cũng là do những gì họ tiếp xúc, những điều họ nhìn thấy, được cảm nhận và được những người đi trước giảng dạy là không tốt hoặc tệ hại mà thôi.

Đó là lí do tại sao VietNam lại nương tay với kẻ thù của mình, dù cho bản thân em có hận chúng đến nhường nào.

VietNam đơn giản chỉ đơn giản là tự mình bước đi chậm lại, âm thầm tách khỏi đám đông nhộn nhịp của đồng đội, nhìn họ hưởng ứng niềm vui, buồn bã và tức giận như một người bình thường.

Bản thân em... thì sao cũng được! Cầu mong rằng họ đừng thảm hại như em, đừng ngốc nghếch hay quá vô dụng. VietNam muốn nhìn thấy họ cười thật tươi, thật vui và thật hạnh phúc rồi sau đó sẽ như được toại nguyện. Nhắm mắt xuôi tay, chìm mãi vào một giấc mơ hảo huyền của mình về một khung cảnh đẹp nhất.

Nhưng bây giờ...những thứ đó đang dần bị chính VietNam chối bỏ.

.

.

.

"America...?"

Sau gần một tuần tập bay và được chơi bời thoải mái với những người làm việc ở trụ sở này thì gần như VietNam đã bắt đầu cảm thấy tốt hơn, ít nhất là em không còn phải cảm thấy lo lắng hay mất niềm tin vào bản thân mỗi ngày nữa. Chuyện tập bay thì cũng rất có tiến triển, bây giờ em cũng đã bay cao lên đến tận ngọn cây, tốc độ thì cũng rất nhanh. Nhưng nếu bay quá nhiều lần trong ngày thì bảo đảm sức lực của VietNam sẽ không thể trụ nổi.

Đáng lẽ thì em vẫn sẽ duy trì được cái tâm trạng đó thì người em không muốn gặp nhất lại gõ cửa phòng, và giờ lại đúng trầm ngâm trước mặt em. Gã là một trong hai tên dã thú đã cướp mất đi sự trong trắng của VietNam, theo cách ép buộc không nên có.

Người đàn ông cao lớn giương đôi mắt mang ý buồn bã nhìn chàng thanh niên trước mặt. Đôi mắt đại bàng phía sau lớp kính đen của gã thật khó đoán, như đại dương sâu thẳm không đáy. Thiếu niên kia chẳng biết tên đàn ông này đang nghĩ gì, chỉ biết rằng đôi nhãn màu lam kia chứa đựng sự hối hận cùng đau đớn không nguôi ngoai.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ