Chương 39

1.6K 200 60
                                    

"Đây không phải tình yêu..."


Kẻ nhận được thật muốn chối bỏ nó.



"!!!"


VietNam hoảng hốt dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của U.K rồi lập tức lùi sang bên giữa hai người thủ thế phòng bị. Thâm tâm nhắc đi nhắc lại một câu slogan rằng: Không được đánh nguyên thủ quốc gia. Em vừa cảnh giác thủ thế vừa lùi lại phía sau, đầu tóc lẫn tấm lưng trần đều lấm tấm mồ hôi. Miệng lẩm bẩm nhắc nhở tuyệt đối không được ra tay với hai kẻ trước mặt, đánh thì em lẫn đồng bào ở châu lục kia sẽ cạp đất mà ăn.


*Không được đánh, không được đánh, không được đánh. Con mẹ nó, làm ơn ai đó trừ Vĩ ra hãy xuất hiện và đánh lạc hướng họ đi trời ơi!*


Cầu mong lúc này ai đó tới giải vây hoặc cứu mình chứ đừng phải là anh chàng tên Vĩ thân thuộc kia. Anh ta mà tới thì chẳng khác gì VietNam lại phải rước thêm một khó khăn khác vào người cả, vì anh là người Việt, gia cảnh lại không quyền quý mà còn khó khăn, can thiệp vào chuyện này thì chẳng khác gì lao vào con đường chết cho mình và cả gia đình. VietNam không muốn người kiều bào và thân nhân của họ vì mình mà nhận lấy hậu quả đắng cay đâu.



Ánh mắt hai gã đàn ông châu Âu và châu Mỹ vẫn dán chặt vào thân thể thiếu niên không rời. America nhấn nhá ngón tay vào khuôn mặt góc cạnh của mình, đôi mắt gã vẫn mở to, sừng sững ngắm nhìn chi tiết mọi đường nét tinh xảo nhất của người mà gã thương nhớ. Người con trai này vốn là nghệ thuật, một tác phẩm sống được tạo ra bởi bàn tay của một nghệ nhân hay thậm chí là Chúa trời trong tư tưởng của gã.


Và gã chỉ cho phép một mình bản thân vấy bẩn thứ kiệt tác xinh đẹp ấy.


"Đừng có mà di chuyển, tôi không muốn động thủ đâu!"


"Từ từ, hãy nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng đi. T-Tôi sẽ tìm ra đường giải quyết cho mối quan hệ giữa chúng ta!"


VietNam nghẹn giọng nói với hai cha con kia, đây sẽ coi như là cách để lảng tránh hoặc đánh lạc hướng bọn chúng để giúp em kiếm ra một con đường bảo toàn mạng sống của bản thân và tương của nhân dân nơi ấy. Thật lòng VietNam không biết sẽ đáp lại họ như thế nào, chính mình có xứng đáng hay không, tình cảm nọ có thật lòng hay giả dối.


Dù cho có thế nào đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất bây giờ vẫn là tìm đường ra khỏi vòng tay của những con quái vật đói ăn này, nếu thất bại thì mọi thứ coi như sẽ về con số không tròn trĩnh như thuở ban đầu.


"Cho chúng ta?"



U.K lên tiếng hỏi ngược lại thiếu niên kia, đôi chân gã bắt đầu cất bước đi đến. Tiếng lộp cộp vang lên trên hành lang tĩnh lặng, âm thanh càng gần, chàng thanh niên kia càng hoảng loạn.


"Vậy em muốn làm thế nào, VietNam?"


"Tch!"



Thấy tình hình dần không ổn, VietNam liều mạng dùng cẳng tay đánh vào điểm huyệt ngay trên cổ gã ta, ý muốn khiến tên đàn ông này ngất đi để mất đi một trở ngại. Nào ngờ gã lại nhanh nhẹn chụp lấy rồi bóp chặt nó, cơn đau quen thuộc lại ập đến khiến em cắn răng kêu đau, tuy nhiên vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Dùng cánh tạo lực đẩy để xoay người rồi dùng hết sức giơ chân lên cao, mục tiêu tiếp theo là đầu, cú đá móc bất ngờ của VietNam làm U.K không kịp phản ứng. Ngay lập tức ăn trọn một cước thẳng vào thái dương, khiến nó bầm tím rồi phun ra tia máu nhỏ.


《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ