Chương 20

3K 256 12
                                    

"Ồ, sức khỏe của cậu ấy tích cực hơn trước rất nhiều đấy!"

Vị bác sĩ tuổi đã cao nhưng sức không hề yếu vui mừng liếc nhìn toa khám sức khỏe của VietNam. Chất giọng ồm ồm nhưng đầy ấm áp của một người đàn ông già nua vẫn luôn làm những bệnh nhân an tâm hơn bao giờ hết. Một vị anh hùng không cánh với chiếc áo blouse trắng lúc nào cũng in sâu vào tâm trí của từng người, nó là khắc tinh của những căn bệnh, của những vết thương và của những nỗi đau về thể xác.

Галина Galina đang ngồi kế giường bệnh của chàng thiếu niên được nhắc tới, lắng nghe những lời cảm thán của vị đồng nghiệp lớn tuổi rồi vô thức cười nhẹ. Tay cô đặt lên mái tóc đỏ hung mượt mà nọ, xoa xoa nhẹ nhàng như sợ rằng những lọn tóc mềm mại này sẽ rối tung lên. Đầu mũi cao ráo lâng lâng một hương thơm đầy thanh mát của loài hoa Sen chớm nở nơi hồ trong xanh, mùi hương này luôn là thứ khiến người ta cảm thấy bình yên và thư giãn đến không ngờ.

"Cảm ơn vì đã phụ giúp, thưa bác."

"Ồ không, đó điều mà chúng ta luôn phải làm mà nên cô không cần cảm ơn đâu."

"Vậy nhờ Galina chăm sóc cậu VietNam nhé, xong việc rồi nên tôi sẽ về thăm cháu ngoại tí. Hẹn gặp lại ngày mai!"

"Vâng, hẹn gặp lại bác! Thượng lộ bình an."

*Cạch*

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc, trả lại một căn phòng bệnh đầy im ắng chỉ còn tiếng lá múa may xào xạt trong gió cùng tiếng hót cao vút của những chú chim tung bay ngoài cửa sổ. Nụ cười của nữ bác sĩ dần tắt đi, chỉ còn một gương mặt buồn bã và lo lắng. Galina cứ thế ngắm nhìn thiếu niên đang say giấc cả một khoảng thời gian dài, nỗi lo âu vẫn cứ thong dong trong tấm lòng.

Cô thật sự không còn cách nào khác, VietNam đã từng cứu Galina một mạng đời vậy mà bây giờ đây cô lại không thể làm gì để cưu mang em cách xa khỏi vòng tay của những kẻ điên kia. Nếu như bây giờ Galina liều mạng làm thế thì gia đình cô, những anh chị em khác sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Nữ nhân mang danh thiên tài nay lại đang chông chênh giữa hai lựa chọn, đắn đo chẳng biết chọn những gì. Chỉ đành ngậm ngùi nhìn ngắm thời gian trôi đi với vị thiên thần yên giấc trước mặt, ước mong rằng khung cảnh trước mặt sẽ dừng lại còn một mảng bình yên...

"Chỉ còn một tuần nữa...Tôi phải làm sao đây thưa ngài...?"

"Đã cố chấp tới mức này nhưng chẳng thể làm cái gì cho ngài cả..."

"Thưa ngài VietNam, tôi phải làm sao đây?"

.

.

.

.

.

.

.


"Xin thưa ngài USSR, tôi muốn thay đổi về kế hoạch bắt cậu VietNam về..."

Nữ bác sĩ giơ tay muốn nói một điều gì đó dưới hàng trăm con mắt bất ngờ của đồng đội xung quanh.

"Hừm...Cô muốn gì, Галина Galina? Nếu đó là ý định muốn rút khỏi kế hoạch hay phản đối thì đừng trách lí do tại sao tôi cắt đầu cô."

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ