Trên đường được đưa đi đến phòng riêng thì Đông Lào bất ngờ tỉnh dậy. Mặc kệ cho cái đầu vẫn còn đang ong ong, hắn liền vùng vẫy, xô ngã người hộ tống rồi lùi chân về phía sau. Vì chưa nhận ra môi trường xung quanh hiện tại trông như thế nào, hắn ngay lập tức bị gần chục mũi súng nhắm vào mặt, bộ dạng bàng hoàng kèm ánh mắt sát ý cảnh cáo càng khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.
"Xin cậu Đông Lào hãy bình tĩnh, hiện tại cậu và cậu VietNam đều đang đặt chân tại quân khu ở Karlsruhe dưới sự quản lí của Quốc trưởng German Reich. Trong trường hợp cậu Đông Lào động thủ, chúng tôi sẽ phản kháng bằng vũ lực và cậu lẫn anh trai mình sẽ bị hạn chế quyền lợi tới tối đa..." Người đàn ông vừa bị Đông Lào xô ngã vừa đứng dậy vừa nói. Đoạn nhắc đến tên của VietNam, hắn chợt sững người, không nhúc nhích hay làm gì thêm.
Quả nhiên VietNam vẫn chính là điểm yếu chí mạng của Đông Lào.
Thừa biết điều đó và đồng thời bản thân cũng là người có khiếu ăn nói tương đối, người đàn ông tiếp tục bồi thêm: "...Xin hãy bình tĩnh, chỉ khi nào cậu Đông Lào có ý động thủ thì chúng tôi mới làm như vậy, chỉ đơn giản là hộ tống cậu về phòng được đặt riêng."
"Cả hai người đều đang nằm dưới sự quản lí của Quốc trưởng German Reich theo lời đề nghị tự nguyện của cậu VietNam, hi vọng cậu Đông Lào đây sẽ không làm ra hành động gây ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của bản thân và anh trai mình."
Cái tên VietNam lần nữa được nhắc đến trong hội thoại. Đông Lào lập tức mở to mắt và đột ngột nhớ đến chai nước mà anh trai hắn đã đưa. Chai nước đó... có thuốc ngủ liều mạnh. Não Đông Lào bây giờ chạy nhanh đến không tưởng, hắn nhận ra được tại sao VietNam lại nằng nặc mua thuốc và lí do khiến em chuốc thuốc mê hắn. Hắn sững người, con ngươi nhìn đăm đăm vào một khoảng hư vô, như thể vừa bị hất một gáo nước lạnh vào người.
Mớ rối ren đều quy tụ lại thành một câu kết luận: VietNam không tin tưởng Đông Lào, em không tin tưởng chính song sinh của mình.
Đông Lào đã kết luận như vậy, rồi hắn cũng tự hỏi như cách hắn đang hỏi VietNam. Thế thì tại sao anh lại nhìn em rồi cười?
Đó không phải là nụ cười thật sự như ta đã từng nói, VietNam. Nó chỉ đơn giản là nụ cười mệt mỏi vì phải chấp nhận cái thực tại khốn kiếp mà thôi. Chẳng có cái gì gọi là mưu cầu sự hạnh phúc hay tự do cho chính anh cả, anh vẫn chỉ đang gồng mình thực hiện nó cho người khác bởi vì anh chẳng hề cần đến điều xa xỉ đó.
Không, VietNam không cần tại vì anh biết bản thân không thể nào có được nó.
"Anh trai cậu hiện đang được cho nghỉ ngơi tại một phòng riêng và đã có lớp bảo vệ nghiêm ngặt..."
"Cậu Đông Lào, xin hãy theo chúng tôi về phòng, chúng tôi cam kết sẽ không làm một trong hai cậu bị thương và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối." Đông Lào thoát khỏi suy nghĩ, hắn nheo mắt nhìn thật lâu người đối diện và đám kì đà xung quanh đang chỉa súng, cân nhắc một chút thì hắn lại thở dài, giơ hai tay lên và nói: "Đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Allvietnam》Thiên sứ trở về
RomanceTôi bay từ Mangatoon qua đây Lưu ý: -Đây là Allvietnam (bạn hiểu rồi đấy) -NOTP thì ta bay sang vũ trụ khác bạn nhé -Truyện thuộc thể loại: Ngọt, sầu, chiếm hữu, giam cầm? Nhấn mạnh: -Đây là AU không hơn không kém. -Nó không liên quan mẹ gì với n...