Chương 17

3.5K 323 59
                                    

"A-Ngài Cuba?!?"

Gã trai lạ bất ngờ bước vào bên trong phòng bệnh dã chiến. Dáng người Châu Mĩ cao lớn đáng kinh ngạc, mái tóc dài tới vai màu xanh xám ảm đạm đã được cột lại chỉnh chu, đôi mắt hai màu xanh đỏ nặng trĩu toát ra hàn khí lạnh lẽo, vết sẹo dưới cằm là điểm nổi bật trên khuôn mặt điển trai nọ.

Cộng hòa Cuba là tên hắn, một quốc gia ở Châu Mĩ với biệt hiệu là "Hòn ngọc Antilles".

"Đưa ta tờ giấy kết quả khám nghiệm"

"Vâng!"

Gã chộp lấy tờ giấy ghi chi chít những dòng chữ về thể trạng hiện tại của VietNam. Vâng, tệ hơn những gì mà hắn đã nghĩ trước đó, nó quá tệ là đằng khác.

Thân thể trước đó của VietNam vốn đã không bình thường như bao người khác. Em là một vật thí nghiệm, nó khiến cơ thể em biến dị. Hai cặp cánh trắng toát bất ngờ được sinh ra từ tấm lưng mỏng manh, con mắt trái hóa thành một màu tím huyền ảo và đầy lạc lõng. Thể trạng em dần yếu đi do tác dụng phụ của những lần thí nghiệm từ quá khứ, gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe lẫn tinh thần của vị anh hùng chiến sĩ luôn phải bước ra tiền tuyến như em.

Nhưng nó cũng chẳng thể nào dập tắt được cái ngọn lửa hy vọng cháy rực trong đôi mắt hai màu nọ. Thậm chí nó còn tiếp thêm cho em một động lực nhỏ nhen để hằng ngày tập luyện, hằng ngày tìm ra con đường cứu nước và giải phóng dân tộc.

Cuba biết rõ lắm chứ, vì hắn là đồng chí thân thiết nhất với VietNam. Hắn là người nhìn thấy những nỗi niềm của em, hắn chứng kiến hình ảnh em kiên cường trên chiến trường loạn lạc, hắn ngắm nhìn hình ảnh mỗi khi em cười.

Và hắn cũng là kẻ tận mắt thấy em đau khổ...

Cuba hận đến thấu xương những tên khốn kiếp ngoài kia. Những kẻ đã bôi nhọ, nhục mạ em như những thú vui tiêu khiển, cho em những ngày tháng như bước chân vào địa ngục trần gian. Cuối cùng bọn chúng đã khiến người đồng chí thân yêu của hăn-người hắn thương nhớ chết trong mảng trời mưa cô độc và lạnh lẽo.

"X-Xin thưa, tình trạng của cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn những lại biến chứng khôn lường nên-"

"Ta sẽ giúp một tay"

Gã đàn ông bước ra từ phòng phẫu thuật cuối dãy dõng dạc nói vọng tới. Mái tóc trắng tuyết cùng đôi mắt xanh trời mông lung. Điểm nỗi bật thì chắc là lớp quầng thâm dưới bọng mắt, có vẻ gã đã không ngủ trong nhiều ngày, dù vậy vẫn không thể làm mờ nhạt đi nét đẹp tuấn tú hiếm có của một Organizehumans.

"WHO? Tôi tưởng ngài đang bận với đám lính đánh thuê phản bội nào đó chứ?"

Cuba cười khẩy châm chọc gã đàn ông mang cái tên WHO, dù cho gã có là em trai của U.N và là người chỉ dạy y học cho Cuba thì chưa chắc gì hắn đã xem gã là bạn, là thầy. Vì dễ thôi, người Cuba thật sự xem là bạn, là người trong lòng thì chỉ có duy nhất chàng thiếu niên đang nằm trong căn phòng tĩnh lặng kia.

"Ta giết rồi, chẳng cần moi thông tin từ lũ rác rưởi đó làm gì cho tốn công phí sức"

Người ngoài nhìn nhận WHO là gã đàn ông tốt bụng, là vị anh hùng cứu tinh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Gã là bác sĩ, bác sĩ thì tất nhiên sẽ luôn cứu lấy sinh mạng của những bệnh nhân khốn khổ. Nhưng buồn thay sẽ chẳng ai ngờ được rằng, WHO chỉ lấy nó làm vỏ bọc cho những hành vi kinh hoàng của mình. Những kẻ làm trái ý gã sẽ nhận được một kết quả chẳng thể nào tệ hơn, tới cả U.N-anh trai gã cũng phải phát ớn với những gì mà em trai mình đã làm với những kẻ phản bội.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ