Chương 24

2.7K 262 40
                                    

"KHOAN ĐÃ CAN-"

Galina nhắm chặt mắt chờ đợi viên đạn sẽ găm thẳng vào đầu, nhưng tuyệt nhiên thay cô lại không hề cảm nhận được một cơn đau đớn hay choáng váng nào từ kẻ phía trước. Cảm giác như đang có một tấm khiên vững chãi, chắc chắn ,nhưng cũng mềm mại và ấm áp che chắn, bảo vệ cho bản thân. Từ từ hé mở đôi mắt trong cơn lo lắng và khó hiểu, Galina bất ngờ rồi hoảng loạn với chiếc cánh trắng tinh đang dang rộng bảo vệ mình.


[Galina biết gì không? Chị là người duy nhất ở đây mà em có thể tin tưởng đó!]


"Huh?!"

VietNam rất quý trọng những người mà em thật sự yêu mến, quý nó hơn cả mạng sống, sẵn sàng xả thân giúp đỡ người hay thậm chí là hi sinh với những người quan trọng nhất. Em quá nhân từ với mọi người, quá ích kỉ với bản thân, làm mọi thứ cho nhân dân và người mình quý.

Dần dà điều đó hình thành bản năng không thể bỏ với VietNam. Mặc kệ bản thân có như thế nào, em vẫn sẽ cố gắng bảo vệ mọi người bằng những gì mà bản thân đang có, bằng tất cả những gì bản thân có thể làm.

"Ư-a..."

"N-Ngài."

Giữa mảng trắng tinh khôi của chiếc cánh lớn, màu đỏ máu từ nơi mà viên đạn bắn vào bắt đầu chảy ra ồ ạt, thấm đẫm vào lông cánh mềm mại và ấm áp. Trong vô thức, VietNam đã mở rộng cánh vào bảo vệ Galina khỏi phát súng của Canada, cứu cô ta thêm một lần nữa. Em nhăn mặt đau đớn vì vết thương rồi từ từ ổn định, thả lỏng người tiếp tục chìm sâu vào cơn mê.

Hoảng loạn vì bảo vệ mình mà VietNam phải bị thương, Galina hoảng loạn che chắn em thật kĩ dưới lớp blouse loang lổ vết máu, tìm một miếng bông y tế trong túi rồi đắp vào miệng vết thương ở cái cánh trắng để cầm máu. Canada vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng, hắn đứng hình với hành vi của VietNam. Hắn tự hỏi rằng tại sao em lại làm như vậy, điều gì khiến em liều mình che chắn viên đạn mặc dù bản thân đang mất đi ý thức, nó như một bản năng vốn có từ trước.

Run rẩy hạ súng xuống, cả cơ thể Canada như đóng băng. Nhìn xem hắn vừa làm gì kia? Tự tay làm chàng thiếu niên kia bị thương, tự mình đả thương người mình yêu. Như hệt cái cách hắn từng ngó lơ và cười nhạo em trong quá khứ, tiếp tay cho anh trai mình bỏ phiếu cấm vận đất nước của em. Sự nhiệt tình và bốc đồng của hắn đã vô tình làm hại người mình yêu thương nhất, hắn nổi loạn để rồi hối hận như một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì. Quả không sai khi nói Canada là tên trẻ con! (Fifai)

"VIETNAM!!!"

Thừa thời cơ, U.K hoảng hốt lao tới cướp VietNam khỏi tay Galina, gã nhanh chóng ôm em thật chặt rồi thủ sẵn vũ khí phòng bị. Dù ban đầu gã đã cố gắng ngăn hắn nổ súng và chạy tới chỗ VietNam nhưng lại quá muộn, viên đạn liền ngay lập tức làm em bị thương. Nếu được quay lại thời gian thì U.K gã thề rằng khi về sẽ cho Canada một bài học sống không bằng chết trước khi chuẩn bị cho kế hoạch cướp người (Báo ông già ko).

"THẰNG ĐẦN, LO MÀ GIẾT CHÚNG ĐI!!"

U.K sau khi có được VietNam thì liền lớn giọng ra lệnh cho thằng con trai đang hóa cứng của mình. Một cước đá bay Galina va vào vách tường, một tay lấy chiếc khăn tay trong túi đắp tiếp vào miệng vết thương thay cho miếng bông y tế đã bị máu đỏ thấm ướt. Mọi hành động gã làm đều rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, luôn sợ rằng thiếu niên trong lòng sẽ bị đau, hoàn toàn trái ngược với những gì mà gã đã làm trước kia.


《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ