Chương 18

3.8K 294 27
                                    

"Mọi thứ đã ổn cả rồi..."

WHO thở ra một hơi dài, gã cuối cùng cũng đã an tâm hơn. Tuy rằng VietNam bây giờ rất yếu và cần được chăm sóc cẩn thận, theo dõi liên tục nhưng ít ra em vẫn có thể giữ được mạng sống của mình một cách thần kì.

"Thưa ngài WHO, cậu ấy cần rất nhiều các chuyên gia y tế thế giới chăm sóc trong một thời gian dài ạ"

"Tại sao phải nhiều?"

Nữ bác sĩ quân y lên tiếng đánh tan sự im ắng bên trong căn phòng bệnh vừa trải qua một điều kinh khủng, Cuba khó hiểu hỏi lại.

Vốn dĩ chỉ cần từ một đến hai người chăm sóc đặc biệt cho VietNam thôi cơ mà? Việc đó thì tất nhiên hắn và WHO dư sức làm mặc cho Cuba đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh cấm vận của America.
Galina nhăn mày nhìn những gì được ghi chép trên giấy rồi rõ giọng giải thích cho hai con người quyền lực đang nghĩ ngợi trước mặt.

"Vì theo như những gì đã khám xét, cậu VietNam hiện tại quá yếu. Có thể cậu ta đã phải chịu những tác động từ những dung dịch lạ, kèm theo việc không được hấp thu những dưỡng chất cần thiết nên đã gây ra rất nhiều điều xấu"

"Một phần vì vốn cậu ấy đã chết trước đó, toàn bộ tế bào đã ngừng hoạt động thời gian dài nên vết thương trước khi chết đã tạo ra những ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể"

"Ngài có thể xem chi tiết trong đây"

Cuba thay (nhanh tay cướp lấy) WHO tệp giấy về bệnh trạng của em. Tệp giấy kín chữ, chắc hẳn hắn cũng phải mất tầm 1 ngày để đọc hết đống này...
"Những điều này yêu cầu cần có những chuyên gia y tế trên khắp thế giới luân phiên nhau theo dõi và chăm sóc. Nếu như chỉ có duy nhất ngài Cuba và ngài WHO chăm sóc thì tôi e rằng sẽ không đủ thời gian"

"Bên Liên Xô chúng tôi chắc chắn sẽ liên tục điều tra và khám xét để thông báo cho các ngài như trong những gì đã cam kết!"

Nữ bác sĩ nhăn mày nói rõ trước đôi mắt sắc  lạnh của WHO. Hai bàn tay được giấu trong túi áo blouse đang không ngừng túa ra mồ hôi rồi nắm chặt. Cô cắn môi, thầm chửi rủa. Nếu như không phải vì làm theo mục tiêu và mệnh lệnh mà phía bên Liên Xô đã bày ra trước đó thì bây giờ Galina đã không phải thốt ra những câu hội thoại kia.

Cảm giác lo sợ và khó chịu len lỏi trong từng tế bào của nữ bác sĩ quân y đang run rẩy.

.

.

.

.

.

.

.

"Nghe rõ đây, mục tiêu hiện tại là cướp VietNam trở về tay khối Cộng Sản"

USSR dõng dạc thông báo đến cả căn phòng họp rộng lớn. Mắt gã ánh lên sự quyết tâm và tham vọng chẳng thể nào bị dập tắt.

Con gấu nâu vùng Viễn Đông-USSR, được người dân và các nước đồng minh tôn vinh như một vị anh hùng đã ngày đêm giải thoát nước Nga khỏi những khủng hoảng lịch sử, những lần bị xâm lược mạnh mẽ. Nhưng trái lại, gã được xem là tên đồ tể tàn độc, tên bạo chúa vô nhân tính trong mắt những nước phương Tây-đối địch của gã.

"Nhưng chẳng phải điều này là quá nguy hiểm sao thưa ngài!?"

"Nếu gây náo loạn và cướp người trắng trợn như thế sẽ bị cho là hành động khiêu khích chiến tranh đấy ạ!"

Những đại tướng và chỉ huy tại phòng họp rộng lớn bàng hoàng với những lời nói mà USSR vừa thốt ra. Quá rõ, chiến tranh lạnh hiện tại đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

Căng thẳng về chính trị lẫn kinh tế, lục đục nội bộ, sự đấu tranh của các nước thuộc địa và hàng loạt những vấn để nhức nhối khác đang hiện hữu trong khoảng thời gian này. Nếu trắng trợn cướp người không lí do thì chẳng khác gì đang khiêu khích các quốc gia đối địch cả.

Chẳng lẽ vị lãnh đạo tài ba đây định làm điều ngu ngốc đấy à?

"Bắt cóc trong âm thầm không được ư...?"

"?!"

"Trà trộn vào đội ngũ chuyên gia y tế trong phòng bệnh của VietNam rồi tìm thời cơ thích hợp đưa người về..."

"Làm trong im lặng, không được tiết lộ cho bất kì quốc gia nào kể cả đồng minh!"

Ánh mắt gã đàn ông Slavic của vùng Viễn Đông chìm vào mớ suy nghĩ tệ hại, nhem nhuốc của chính mình. Kẻ đã gây dựng nên một chế độ công bằng, một tư tưởng bình đẳng nay trở thành con quỷ độc tài, tham lam trong thứ tình yêu quái gở của mình dành cho nửa kia.

USSR thật sự là gã tồi. Sự chính trực, thẳng thắn hay thanh minh của gã đều phải gồng lực che đậy cho sự thảm hại, tệ bạc và quá đỗi tham tàn sâu trong con người gã. Không rõ ràng nhưng nó lại đáng sợ, USSR từng khiến người khác tuyệt vọng và gã hiện tại cũng đang tuyệt vọng trong vũng lầy do chính mình tạo nên.

Tên đàn ông Slavic không màng đến tất thảy, gã đơn giản chỉ muốn được kề bên cùng thiên sứ mà gã yêu. Đền đáp những công lao, lấp đầy những khoảng trống vắng trong trái tim ấm của người thương, sửa chữa những lỗi lầm mà gã đã gây ra với Người trong quá khứ.

USSR nát lắm, gả nát rượu là thật nhưng lạ thay gã cũng nát vì tình...

"Lo mà làm theo kế hoạch đi"

"R-Rõ..."

==================================

Truyện không liên quan đến lịch sử, chính trị hay chỉ trích những quốc gia/tổ chức nào

Đ

cm cứu

Chạy đôn chạy đáo để thi nghi thức, chạy bài, ktr đầu năm, Hóa đổi GV mới làm tôi dell hiểu cailoz gì cả clm

Chạy đôn chạy đáo để thi nghi thức, chạy bài, ktr đầu năm, Hóa đổi GV mới làm tôi dell hiểu cailoz gì cả clm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Khóc thét)

P/sTruyện có thể sẽ ra khá hoặc rất chậm vì tình trạng của tôi đang bất ổn, hy vọng mọi người thông cảm và bỏ qua🙇‍♂️🙇‍♀️💦

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ