Chương 16

3.4K 307 34
                                    

" Mau chuyển bệnh nhân về bệnh viện dã chiến trung ương đi!"



Tiếng xe cứu thương chuyên dụng đã được gọi tới, tiếng kêu la lo sợ báo hiệu cho một sinh mạng nhỏ nhoi đang dần bước qua khỏi làn ranh giới nhân gian. VietNam, vị thiếu niên say giấc dần dần đánh mất sự sống của chính mình mà không hề hay biết. Em chấp nhận bản thân sẽ chết thêm một lần nữa mặc cho mọi thứ, mọi điều xung quanh đang xoay chuyển theo chiều hướng tồi tệ hơn. Em bỏ mặc những con người đã làm tổn thương trái tim, gạt bỏ những đau thương trong quá khứ mà tiến tới bầu trời yên bình.



Nhưng em ơi, ra đi thanh thản mặc kệ hiện tại liệu có khiến cho mong ước của em trở thành hiện thực?



Những vị chiến sĩ hốt hoảng chạy đôn chạy đáo, mang theo những dụng cụ y tế cần thiết nhất. Gã nam nhân của xứ sở bạch dương bế VietNam lên rồi chạy thục mạng về phía chiếc xe cứu thương. Những con quái vật khác cũng chẳng bình tĩnh được gì. Chúng chạy đua với thời gian, chạy đua với từng giây sự sống của người thương, mặc dầu cho bản thân có mệt nhoài.



Vì nó cũng sẽ chẳng bao giờ bằng với những gì mà em đã chịu đựng...

.


.


.


.



"Đưa cái máy trợ thở đây!!"



"CÁI MÁY KÍCH TIM ĐÂU ĐCM?!"


Tình hình thì gấp rút đến đáng sợ mà cái lũ cấp dưới cứ lề mề như rùa bò làm nữ bác sĩ quân y nổi máu nóng. Gào thét vang cả bãi chiến trường làm cho những người xung quanh giật mình phát khiếp. Nhìn Galina hiện tại như nữ quái ra lệnh vậy, khiếp chết đi được!


Nữ bác sĩ gấp gáp làm mọi thứ có thể, mồ hôi từ trán và lưng thi nhau túa ra, tay chân đang run rẩy vẫn rất thoăn thoắt mà sơ cứu. China nhìn VietNam đang khốn khổ giữ mạng mà nghiến chặt răng, tim gã như bị chặt từng khúc, lo sợ nhưng chẳng thể làm được gì. Cứ đà này mà không cố gắng giữ mạng cho em trước khi tới bệnh viện dã chiến thì chắc chắn sẽ chết mất!



"H-hahh...khụ...khụ-...hahh-khụ...khụ...ư!!!"



Chất giọng thân thuộc vang lên đầy mệt nhọc, nó trong veo và nhẹ nhàng nhưng lại quá đau đớn và khổ sở. Nó vốn đã chìm sâu vào mảng kí ức của những năm trước. Tưởng rằng nó đã bị quên lãng từ lâu, nhưng chẳng ai ngờ được rằng những tên tội đồ bọn chúng vẫn luôn nhớ nhung và khát khao nó ngày qua ngày. Chúng muốn nghe những bài hát cũ từ âm giọng này, muốn âm thanh này gọi tên chúng đầy quan tâm. Phải chờ đợi cả quãng thời gian dài lê thê, những con quái vật thất bại cũng đã nghe lại những tiếng nói mà chúng đã hằng ao ước. Vui mừng nhưng cũng thật đau, vì cái lúc mà chúng nghe thấy âm thanh là lúc em đang khốn khổ giữ lấy mạng sống yếu ớt, đau đớn ho ra từng ngụm máu đen nhem nhúa trông thật đau rát.



"C-CẬU ẤY NÔN RA MÁU!!"



"Trời ơi, tim đập nhanh quá!!"




À không, cái này thật sự đau hơn là mừng...


.


.


《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ