Chương 50

533 90 17
                                    

Thật sự xin lỗi vì sự vắng mặt không thông báo trước ạ🙇‍♂️🙇‍♀️🙇

Tôi có vướng phải một vài vấn đề cá nhân cần giải quyết nên đã bay màu hơi lâu mà không kịp báo trước cho người đọc, rất xin lỗi 💀

======================================

Cặp đôi cá và cò đang vướng một vài vấn đề ở Pháp...

"Èo...Không thể nào tới sân bay trong thời gian ngắn rồi nhỉ?"

"Ứ òn ì nựa."
("Chứ còn gì nữa.")

"Đừng nói trong khi đang nhai như vậy chứ. Anh sẽ nghẹn đấy!"

"Ực. Hề-!"

Vì để tránh sự chú ý của những cán bộ và sự hiếu kì của người dân nên cả hai anh em đã đổi lộ trình đi. Nói là đổi lộ trình nhưng thật ra là chọn bừa con đường nào đó ít người dân qua lại để đi, và điều đó cũng làm cho hành trình tới sân bay xa hơn dự kiến rất nhiều. Đi bộ nên là mất khoảng vài ngày đi ha?

"Cò, nên thuê tạm một khách sạn nào đó để nghỉ ngơi thì hơn. Ngủ bờ ngủ bụi thì thế nào cũng bị lụm..."

"Ừm, vậy để em kiếm cái khách sạn nào đó chất lượng tí." Đông Lào cười trừ, đồng tình đáp lại. Thú thật thì gót chân hắn cũng đang bắt đầu hơi đớn. Không kiếm chỗ nào nghỉ trước trời tối thì một là hai anh em sẽ xụi chân, hai là bị đám côn đồ nào đó hoạt động về đêm đến chào hỏi tay chân.

Khoan từ từ...Tiền đâu thuê phòng nhể?

Như đọc được suy nghĩ của cá vàng, Đông Lào liền không nhịn được mà nhe răng cười:

"Anh đừng lo. Tiền em dư sức nuôi anh từ Tây sang Đông!"

"Thật à?" VietNam nhếch môi, bối rối hỏi lại. Tin chuẩn không em? Anh tưởng anh cho mày sống cái bang từ lúc mua giấy tờ ở chợ đen rồi chứ? Tiền đâu mày có để nuôi tao từ Tây sang Đông vậy hả thằng khùng này?

Ừ nhỉ? Hắn đào đâu ra đống tiền đó vậy?

"Tất nhiên rồi!" Hắn vỗ ngực tự hào giữa cái ánh mặt trời trên đỉnh đầu. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn là hắn–Đông Lào. Cướp ngân hàng số hai, không ai số một. Nếu mà Đông Lào hết tiền thì hắn lại cứ việc hôi của ngân hàng một tí thì cũng dư sức nuôi anh trai (kiêm con ghệ) tới già!

*Ư...the fuck? Thôi chắc tin thằng nhỏ vậy...* (Thằng em rất tỉnh nên xin anh hãy tin nó.)

...


Đồ ăn thì có rồi, giấy tờ cũng vậy, chỉ còn nghỉ chân tại khách sạn đêm nay thôi. Với sự quen thuộc sau vài năm sống ở Pháp, cả hai đã có thể thuê được một phòng ở khách sạn khá chất lượng trước giờ chiều muộn.

Tìm một khách sạn chất lượng như ý của Đông Lào khá mệt. Thằng nhóc tương đối khó tính trong số việc sinh hoạt có liên quan tới VietNam. Hắn lấy lí do rằng vì đống vết thương chưa lành hẳn và sức khỏe của em thì tuyệt đối không được sinh hoạt trong không gian thiếu thốn, thiếu vệ sinh cũng như là thiếu an toàn (Dù trước đó VietNam toàn sống trong cảnh như vậy).

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ