Chương 53

503 91 22
                                    

"Bé ơi sắp tới rồi bé ơi! Chuyến này ngon hết xảy!"

Bé sắp sụi giò rồi mày ơi...

Đông Lào hăng hái chỉ về con đường lớn đang dần hiện ra trước mắt, nơi mờ mờ hình bóng của một nhà ga nhỏ, tiếng tàu hỏa cùng những cột khói xám đen lượn như dải lụa trên những khung trời xanh. Hắn hí hửng cầm tay VietNam đi nhanh chân hơn, một bước chân của người đằng trước bằng hai đến ba bước của người phía sau. Gương mặt mọng thịt của VietNam giờ đây sắp khô queo, trắng bệch, tình trạng bị thằng ku đằng trước vắt–cực–khô.

Cặp song sinh đến được ga tàu, trông có vẻ ít khách. Xà quần một chút thì cũng mua được vé lên tàu. Đúng là nhà ga nằm ở gần vùng biên luôn vắng khách đến lạ, đa số dân địa phương đều ngồi ở những toa đầu, VietNam cùng Đông Lào vì đảm bảo riêng tư nên mới chọn toa gần cuối, chiếm trọn spotlight. Toa cuối có tầm bốn người, nếu tính cả hai anh em.

"Nước này" VietNam cầm hai chai nước, đưa một chai cho thằng em, Đông Lào "Cảm ơn" một tiếng rồi uống như được mùa, VietNam cũng nốc chục ngụm giải cứu bản thân. Tên heo rừng này xách anh trai nó chạy bon bon tới ga không mệt mới lạ, em cùng cái chân đáng thương cứ như cuộc chia tay của J97 và K–ICM.

Cặp nhãn hai màu nhìn vào những đồ dùng hiện đang có trong ba lô, quần áo, nước, đồ ăn dự trữ, và thuốc men, rất nhiều thuốc men. Một loại trong số chục vỉ thuốc bảy sắc cầu vồng đã được sử dụng. Đá mắt sang hai kẻ còn lại trên tàu, VietNam có hơi nheo mắt, quan sát từng hành vi của hai người đàn ông đang đọc báo và viết lách. Đông Lào theo ý em mà cũng nhìn về phía đó, chỉ nhìn vài giây rồi chống cằm ngắm anh trai ngồi đối diện.

Ditme con ai xinh thế, con ai múp thế, con ai đẹp trai thế? (Đại Nam: Con tao được chưa?)

Lạy hồn, tinh hoa hội tụ!

Đông Lào mặt phởn như nở hoa, ngắm đi ngắm lại từng đường nét khuôn mặt giống hệt bản thân nhưng lại mang nét dịu dàng và mềm mại hơn. Hắn thấy nhẹ nhõm khi đôi mắt tĩnh lặng và lấp lánh ánh bình minh kia chớp chớp chỉ sau một khoảng. Thật tốt khi nó không hề đục đi như đáy sông dơ bẩn, đó là điềm lành khi đôi đồng tử ấy tượng trưng cho bầu trời quê hương vẫn còn sáng tinh tươm. Có lẽ phần nào đó, hắn sẽ phải cảm ơn người cha tên Đại Nam, biết ơn lão già đó vì không để em phải bước chân lên bất kì mớ gai nhọn, đất hay xương đúng với vai trò của một hoàng tử nhỏ. Đồng thời cũng hận chết lão ta cùng tên anh trai lão vì đã tách hai anh em ra, nhốt VietNam vào cái lồng vàng những ngày còn tấm bé. Nghĩ rằng như vậy là đủ, nhưng sự yếu nhớt và nhu nhược của Đại Nam đã khiến cả nước mất đi châu báu thật lâu, để bảo vật của lòng dân tiến đến cánh cửa chỉ toàn là xác chết, máu tươi, xiềng xích lẫn bom và đạn.

Đến đây, mắt Đông Lào dần sụp xuống nhưng hệ thần kinh của não vẫn đầy rẫy suy nghĩ. Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy là đôi tay thon dài vốn có vô số vết chai và sẹo nay lại trở nên mịn đến lạ, tưởng chừng như những vết tích ấy đang biến mất, mờ nhạt dần như hình ảnh bây giờ trong mắt hắn.

Sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Hắn cảm thấy thế, nhưng tâm trí vẫn đang rơi vào dòng chảy của kí ức lúc cặp song sinh còn thuở bé. Đông Lào nhớ về nó như thước phim cũ kĩ, loang lổ vết cháy xém. Có lẽ cũng chẳng đáng nhớ mấy.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ