Chương 51

539 83 13
                                    

Olympic năm nay tam tai phết, mỗi ngày một kiếp nạn
======================================

"Hú, đã tay phết!" Đông Lào và VietNam đang ở trong một con hẻm tối, dưới chân là cơ thể của vài tên côn đồ rách nát, tàn tạ sau cuộc ẩu đả khốc liệt. Đất cát lạo xạo dưới để giày, lau đi vệt máu ở ngón tay, hắn xoay một bên vai, sảng khoái kêu lên. VietNam cũng bẻ khớp tay rồi xoay cổ, thở ra một ngụm khí.

Cặp song sinh đang đi trong hẻm nhỏ thì gặp phải một nhóm côn đồ bặm trợn, ý đồ muốn cướp của và bắt người đẹp đang khoác vạt áo dài. Vừa hay cả hai đang khá nóng máu vì sự việc bị vây bắt ban nãy nên đã tiện tay cho cả lũ này một trận nhừ đòn. VietNam–trong sự nóng giận và xáo trộn, đã hơi mất kiểm soát mà hùa theo Đông Lào, đánh bọn chúng tơi bời. Định thần lại thì mới ngạc nhiên với chuyện mình vừa làm. Ừ thì, coi như là bài tập thể dục buổi sáng đi ha...

Mũi tên uất hận làm mình điên đến độ tác động vật lí một cách vô tình thế à?

Răng rắc.

"Hử?"

VietNam lẫn Đông Lào định rời đi, giữa vài tiếng lộp cộp, em nhìn qua lại vài giây ở đây thì đôi mắt hai màu đã vô tình lướt vào tin nóng nhất trong danh mục thế giới của tờ báo đang nằm trơ trọi dưới nền xi măng thô. Nheo mắt nhìn thật rõ. Từng dòng chữ như đánh một cú thật mạnh vào nhận thức, VietNam mở to mắt ngạc nhiên:

Ban lệnh truy bắt...một nhân quốc?

Chuyện gì vậy?

"Đông Lào, chờ đã!" VietNam kéo tay Đông Lào lại với sự hốt hoảng. Nhặt tờ báo lên, dáo dác đọc từng dòng mực in đang được làm đậm lên nhằm tạo điểm nhấn. "Sao thế...?" Hắn nâng lông mày hiện ra sự bất ngờ. Đầu áp bên đầu, nhìn vào mặt báo đang được em nhặt lên. Lập tức mắt hắn mở to, không kìm nén được mà bật thành tiếng, ngay cả VietNam cũng vậy:

"Cái đị–"

"Cục cứt gì đây?!" Đồng tử VietNam co rút lại. Là lệnh truy bắt một nhân quốc trực tiếp từ France, gã muốn bắt sống VietNam. Là lệnh bắt giữa người đại diện của quốc gia mà bản thân đang có mưu đồ tái đóng chiếm.Cả hai bàng hoàng nhìn vào trang báo, tia lo lắng nhen nhóm trong đáy mắt VietNam.

Thảo nào, lúc đặt chân vào thành phố lại có vài người lén nhìn họ, Đông Lào cũng ngộ ra rằng số lượng cảnh sát đi tuần cũng tăng lên đáng kể. Dày đặc hơn so với những tháng trước mà hắn đặt chân đến.

Sao đến bây giờ em lại mới biết thế này...?

"VietNam...hít thở sâu nào, không sao cả." Đông Lào ái ngại nhìn thiếu niên kế bên. Tay hắn nắm lấy vai VietNam. Hắn trách bản thân vì đã biết điều này quá trễ, cả hai đã đặt chân đến Pháp từ hai ngày trước cơ mà, hắn bất cẩn đến mức không nắm bắt thông tin sau vụ gây loạn ở Anh, vô lo vô nghĩ như con mồi sẵn sàng bị săn bất cứ lúc nào.

Và điển hình là sự việc bị bao vây ở khách sạn lúc rạng sáng. Nó là cuộc đi săn đầu tiên của France hòng bắt lấy VietNam.

Cắn môi, VietNam cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh, ngón tay vô thức nắm chặt tờ báo như muốn vo nát nó. Tâm lí em bây giờ cũng chẳng mấy ổn định mặc cho những lời trấn an đang lặp lại như một cái máy trong đầu. Em quá ngây thơ, quá dung túng vì đã không cảnh cáo hay nói ra những lời sỉ vả dành cho chúng, vì tôn trọng mà không găm vào tim gã ta những mũi dao rát bỏng.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ