VietNam ngoan ngoãn ngồi trong lòng Canada, giương chiếc cánh bị thương ra để U.K gắp đạn rồi thoa thuốc, như một chiếc mèo lông đỏ vừa được nhặt về nuôi ấy, mặc dù là thuốc sát trùng có hơi rát nhưng em cũng đã quen với điều này. Em chỉ đơn giản là ngồi im, nghĩ vu vơ và hoàn toàn không phản kháng lại hai kẻ ở đây, nếu phản kháng thì cũng chẳng đủ sức hoặc nếu phản kháng quyết liệt hơn thì có khi rơi trực thăng rồi chết cả bọn nữa kìa.
Ngồi nghĩ ngợi một hồi, VietNam quyết định hé miệng thỏ thẻ nhẹ nhàng ra một câu hỏi khó khắn bằng chất giọng trong veo mang theo hàm ý khó hiểu. Nhưng hình như chỉ có U.K và Canada cảm thấy rằng câu hỏi đó thật sự khó để trả lời...
"Tại sao...các người lại làm vậy?"
"..."
"Nó là câu hỏi bắt buộc phải trả lời sao?"
"Chắc vậy..."
U.K trầm giọng hỏi lại một câu, ý chỉ rằng gã không hề muốn trả lời cho cái câu hỏi khó nhằn của người thương. Cái tông giọng lạnh lẽo bất chợt của gã làm VietNam vô ý rùng mình, chỉ ngậm ngùi nói một câu lảng tránh rồi im lặng, nếu cố ý hỏi thêm thì chắc chắn hai người đàn ông một lớn phía trước và một nhỏ phía sau sẽ đè em ra mà làm cho một trận "thừa sống thiếu chết" mất! (Từ "làm" ở đây hãy nghĩ theo nghĩa mà bạn thích🐧👍)
Mục đích mà U.K và con trai thứ-Canada kích động một cuộc bạo loạn tại bệnh viện dã chiến Trung Quốc là quá rõ ràng, những kẻ đứng đầu của phe Đồng minh đã thừa biết phía Cộng sản đang tính làm gì. Vì thế bọn gã sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này mà tranh thủ cướp người về, đồng thời cũng gây thiệt hại cho phía Liên Xô, tạo lợi thế lớn cho phe Đồng minh trong tình hình chiến tranh lạnh tương lai.
"Tốt nhất là em không nên biết điều này, VietNam!"
Canada như đã vô ý châm dầu vào lửa, một câu nói mơ hồ như đang nói rằng VietNam không đủ khả năng để biết lí do tại sao bọn chúng lại làm vậy. Vẫn như xưa, Canada vẫn thiếu suy nghĩ y như trong trí nhớ của VietNam.
"Các người đang cố tình giấu tôi hàng tá thứ ngoài kia đấy à? Mặc kệ cho đất nước tôi có lâm vào tình cảnh khốn cùng sao?"
VietNam bức xúc đáp trả bằng hai câu hỏi luôn day dứt trong lòng từ khi mở mắt tỉnh dậy, rõ ràng bọn họ vẫn nghĩ bản thân em vẫn yếu kém và ngu ngốc một cách vô căn cứ như ngày xưa. Nó làm VietNam cảm giác như đang bị xem thường và xúc phạm, chẳng có cái lí do nào mà lại bắt em về trụ sở phe Đồng minh với không có mục đích và không cho em biết về tình hình đất nước của mình đang như thế nào cả.
Bọn chúng đang có ý định làm cái gì vậy?
"Nào nào nào, tôi chẳng bao giờ như vậy cả-"
"Đừng giận vậy chứ Vie Vie~Tôi thật sự không cố ý mà..."
"Ơ kìa, mấy phút rồi mà vẫn còn cọc là sao chứuuu!?" (Ơ kìa anh trai)
"Xin lỗi màaaaaaaaaa!!"
Cơn giận khốn kiếp làm VietNam khó chịu không thôi, em nhăn mặt biểu lộ hết những điều đó ra ngoài. Một tay Canada bất ngờ đặt lên cái má hồng hào mềm mại kia mà nhéo một cái làm VietNam đau điếng, em vẫn kệ, vẫn ngồi nhăn nhó đủ kiểu rồi tỏa sát khí hừng hực. Hắn còn luống cuống dỗ ngọt VietNam bằng đủ thứ trò hề chẳng khiến em cười nổi, mè nheo, nhõng nhẽo làm cả U.K và em phải lên máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Allvietnam》Thiên sứ trở về
RomanceTôi bay từ Mangatoon qua đây Lưu ý: -Đây là Allvietnam (bạn hiểu rồi đấy) -NOTP thì ta bay sang vũ trụ khác bạn nhé -Truyện thuộc thể loại: Ngọt, sầu, chiếm hữu, giam cầm? Nhấn mạnh: -Đây là AU không hơn không kém. -Nó không liên quan mẹ gì với n...