Chương 28

2.4K 252 63
                                    

VietNam tự nhận bản thân đang rất nhà quê. (Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều)

Nhìn xem, trụ sở gì mà bóng loáng sạch sẽ kinh khủng, nó còn có vài món đồ công nghệ lạ mắt khác mà em chẳng hề biết nó là gì. Phòng nào phòng nấy nó còn hơn cái khách sạn năm sao nữa ạ, mùi tiền, mùi polymer, chói bay con mắt chó của VietNam. (Quê là quê là quê, chúng mình quê quá)

Bị bế vào một căn phòng nằm biệt lập với những khu khác, America mở cửa ra. Một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, tươm tất, màu vàng nhạt rất vừa mắt với VietNam. Một chiếc giường trắng lớn đầy đắt đỏ nằm ở góc, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ hình ngôi sao biểu tượng đặc trưng cho người sắp trở thành chủ nhân mới của nó, tủ quần áo được làm bằng loại gỗ hiếm và giá thì rất chát, bàn làm việc nhỏ tựa như một nơi mà em có thể dùng để học hoặc vẽ vời trên ấy.

Đặc biệt nhất là vẫn là bộ nhạc cụ được sắp xếp ngay ngắn đằng kia. Chiếc Dương Cầm lớn được đặt kế bên chiếc giường trắng tinh, cây Vĩ Cầm sang trọng đang an tọa trên kệ gỗ Mun. Và cuối cùng là những chiếc đàn Tranh, đàn Nhị, đàn Tam,...đầy tinh tế đã luôn gắn liền với tuổi thơ hoài bão và không được trọn vẹn của chính sinh linh đã đem lại sự hạnh phúc cho dân tộc.

Một căn phòng đơn giản mang hơi hướng hiện đại làm thiếu niên trong lòng America thích mê tới khi biết giá cả của nó...

Thật sự, đây sẽ là một căn phòng mơ ước của VietNam nếu như nó có một cái cửa sổ để em có thể hóng gió hoặc trốn thoát. Ừ phòng chiếc kiểu gì mà đẹp vl mà lại không cho người ta một cái cửa sổ thế kia? Nó chỉ có duy nhất một ống thông gió nằm cao tít thò lò trên tường nhà nối với bên ngoài, muốn leo lên đó thì coi như bất khả thi với VietNam đi.

Em cầu cho người làm ra căn phòng này ỉa chảy ba đời bảy kiếp.

.

.

.

.

.

Đại bàng lớn tiến tới rồi nhẹ nhàng đặt VietNam xuống chiếc giường, tiện tay bóp nhẹ mông em một cái cho vui nhà vui cửa (ditme). Gã giơ tay búng một phát, một loạt các y bác sĩ lần nữa đi vào kiểm tra sức khỏe cho em. Gã không tin tưởng vào những vị bác sĩ của Liên Xô, nếu bọn chúng đã cố ý đem người yêu của gã về hang gấu thì tại sao gã phải tin vào những kết quả khám của bọn chúng chứ?

"Ơ duma gì mà đè đầu ra khám hoài vậy ba?!"

"Im lặng nào, thể chất và sức khỏe của em đang nằm ở mức đáng báo động đấy nên hãy nằm im đi!"

"Em tốt nhất là không nên làm gì cả, VietNam. Cứ sống ở đây đi, đừng làm gì vô nghĩa hết!'

America tiến tới muốn chạm lấy một bên má mềm mại của VietNam, ánh mắt gã tối đi sau lớp kính râm đen, giọng nói trầm lại như thể đang ra lệnh.

"Không có gì đáng để khiến em phải bận tâm cả, mọi thứ xung quanh đều không xứng đáng với em đâu. Chỉ cần sống thảnh thơi ở đây thôi!"

"..."

"Anh là gì mà tại sao phải bắt buộc tôi?"

"Em nói cái g-"

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ