Chương 34

2.4K 211 53
                                    

*Cạch*


"Thưa America đáng kính, tài liệu về tình hình ở châu Á-Thái Bình Dương đã được gửi đến ạ..."


"Ơ, Việt Hòa...?"


VietNam đang lén mặc bừa cái áo thì ngạc nhiên quay ra sau, Việt Nam Cộng Hòa...Sao anh trai em đột nhiên ở đây? Đáng lẽ anh phải đang ở lại nước lo xung đột với Mặt Trận và Việt Minh mà, mắc mớ gì phải đến tận châu Âu chỉ để đem báo cáo về tình hình ở khu vực chứ?


"Dafuk Việt Hòa, mới tới à? Để đống đó ở văn phòng đi, tôi xử tên mắt hí biến thái này trước đã!"


"Chính mày hôm qua là thằng khởi xướng trước, uống đến say quắc cần câu rồi không nhớ chuyện. Để tao coi mày làm được gì!"


"Câm mồm!"


Việt Hòa bước vào trong phòng, tông giọng bình thản nhìn cuộc chiến giành giật trước mắt, một tay hắn để bên trong túi quần âu đen. Nhìn bề ngoài có vẻ hắn ta đang rất vui vẻ và bình thường nhưng ánh mắt thì đi ngược lại với điều đó. Một ánh nhìn nhắm thẳng vào cái yết hầu nhỏ đang lấp ló trong lớp áo thun của thiếu niên kia. Cơn thèm khát trỗi dậy lúc Việt Hòa nhìn thấy giọt nước tắm còn đọng, tức giận trào dâng khi hắn thấy nó in đầy những vết hôn đỏ rực và vết cắn rướm máu.


Ghen ghét chết đi được! VietNam vừa là em trai, vừa là người mà hắn ngày đêm suy tư tới. Ngỡ rằng nếu em ở trụ sở chính của Đồng minh thì sẽ được an toàn nhưng nào đoán được là tên cấp trên lắm tật America lại hớt tay trên trước, đã vậy con trâu đỏ China cũng âm thầm hợp tác trong chuyện này.


Việt Hòa thật không thể tin được!


Tất nhiên, tổ hợp trên liền trở nên hoàn hảo khi có thêm những ánh nhìn như muốn giết người nhắm vào hai bóng dáng cao lớn đang giành giật người con trai trong lòng, tất cả đều là của đám "thú dữ" loi nhoi phía sau lưng Việt Hòa. Vâng! Kẻ đầu tiên và cũng là tên có mật độ chơi dại, máu báo thủ nhiều hơn máu não nhiều nhất, South Korea. Từ trong căn phòng toàn mùi thuốc súng và giấm chua lè chua lét thì VietNam vẫn dư sức nhìn thấy quả đầu bạc như nút bạc YouTube của hắn, không cần dỏng tai lên cũng liền nghe được tiếng chửi thân thiện của Oppa đẹp trai, thiện lành. ("Thiện lành")



Tiếng chửi của S.K rất rõ, đủ để America và China đang đánh lộn cũng nghe thấy, đánh mắt nhìn sang Việt Hòa đang cười tươi như hoa rồi liếc sang tên đầu trắng bạc ham nạp fi fai đang âm thầm chửi rủa. Gấp đôi bực tức, America lên tiếng.


"S.K? Sao đứng đó nói chuyện một mình vậy chàng trai? Nói với bố mày nè!"



Ai đó ngoài kia nghe thế thì giật nảy mình, S.K liền ngay lập tức quay đầu đi, núp sau bức tường. Hắn thật sự không nghĩ rằng America sẽ nghe thấy những gì hắn nói, S.K ghen tuông quá mức nên điếc luôn rồi. Tưởng bản thân rủa nhỏ lắm à, S.K? Cả hành lang vắng tanh đều nghe thấy cả đấy!



"Bình tĩnh đi..."


"Vì tao còn chưa xử hai thằng bây tội cưỡng hiếp em trai tao hôm qua đó bọn khốn!"


《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ