Chơ vơ cô đơn bảo ngày rồi đấy
Sao anh chẳng thể quên đi được em ...
Anh ôm kí ức đôi ta đã từng có
Lặng thầm mình anh cùng bao nỗi đauChẳng nghĩ có lúc anh phải xa em thật rồi
Bao đêm anh vẫn suy tư về em
Dặn lòng mình phải quên em, đừng bật khóc...
Một lần này thôi mong em về đâyNgười nói sẽ yêu anh mãi đậm sâu
Người nói sẽ bên anh mãi thật lâu
Mà cớ vì sao em quay đầu, đi về nơi xa xôi quáTình đã nhạt phai theo gió và mây
Giờ chỉ còn bao nỗi nhớ ở đây
Muốn ôm em thêm một lần cuối thôi...[Ôm em lần cuối - NIT ft. SING]
==================================Thời gian trôi qua cũng đã lâu, những chùm mây đen bắt đầu kéo tới báo hiệu cho những cơn mưa sắp trút xuống. Thế mà hai gã đàn ông cao lớn kia vẫn đứng ngồi trước bia tưởng niệm không nói gì.
"Tch, tên United Nations gọi"
Điện thoại của USSR reo lên, là United Nations gọi đến, chắc lại phải đi họp gấp rồi cãi nhau với lũ đó. Gã phát ngán với những cuộc họp về trận chiến này, nghe những cáo buộc, nội dung các lệnh trừng phạt rồi tỉ số người thương vong cao ngất ngưỡng luôn làm gã đau đầu.
Gã thật sự nể phục em vì đã chịu đựng được những việc này trong thời gian dài mà không thèm kêu ca hay than thở câu nào...
Mặt Trận đứng kế bên nghe thấy tên người gọi đến thì cũng chẳng nói gì, hắn thực chất cũng không ưa thích gì việc họp mặt quốc tế. Ai mà chẳng tức khi gặp kẻ thù và kẻ phản bội là em trai mình chứ?
"Này USSR, đến trụ sở quốc tế đi, chúng ta có cuộc họp gấp về vấn đề mà China vừa tìm được đấy!"
Chất giọng trầm ấm nhưng không mang nét dịu dàng vang lên bên đầu dây kia của điện thoại, nghe có vẻ mệt mỏi...
"China vừa tìm được gì ư? Sao ta không nghe thấy tên đó công bố từ trước?"
USSR nhăn mày khi nghe thấy tên của gã trai xứ Trung Hoa rồi thắc mắc hỏi lại. Gã cố ý mở loa ngoài cho Mặt Trận nghe cùng, mặt hắn ta cũng nhăn nhó không kém gì...
"Hắn ta nói rằng muốn nhờ sự hỗ trợ điều tra trước rồi mới công bố với thế giới."
"Mắc cái gì ta phải giúp tên cổ trang đó điều tra?"
Đúng thế, mối quan hệ giữa USSR và China đang xấu đi thấy rõ vì tranh chấp lãnh thổ. Hai bên liên tục có những trận xung đột vũ trang đẫm máu trong thời kì chiến tranh lạnh hiện tại.
"Hắn ta nói rằng đây là chuyện quan trọng, chẳng liên quan gì đến việc đang diễn ra đâu nên buộc ngươi phải tới!"
United Nations nhấn mạnh, tông giọng của gã răn đe yêu cầu USSR phải tới.
"Chậc! Được rồi, ta tới liền đây và chắc chắn với ta rằng trong cuộc họp này tuyệt đối không có bất kì vấn đề nào khác ngoài vấn đề được nêu trên!"
"Rồi rồi, tới nhanh lên"
Gã gập điện thoại rồi quay lại nhìn Mặt Trận đang nhăn nhó như mấy cụ già U80 kia nói với giọng bực tức:
"Ngươi và Đại Nam nên chuẩn bị đi, họp gấp tại trụ sở quốc tế đấy. Chắc chắn sẽ gặp lại mấy tên phản động nhỉ?"
Nói tới đây gã thấy Mặt Trận nổi gân, tay thì nắm chặt khi nghe thấy hai chữ
"phản động" đầy khiêu khích.Chà... ngoài mặt thì mối quan hệ giữa USSR và cha con nhà Đại Nam khá tốt nhưng bên trong thì lại ghét nhau như địch thủ.
Đơn giản thôi...vì họ là địch thủ thật nhưng là trong chuyện tình cảm với VietNam.
==================================
Truyện không liên quan đến lịch sử, chính trị hay chỉ trích những quốc gia/tổ chức nàoEhe-
BẠN ĐANG ĐỌC
《Allvietnam》Thiên sứ trở về
RomanceTôi bay từ Mangatoon qua đây Lưu ý: -Đây là Allvietnam (bạn hiểu rồi đấy) -NOTP thì ta bay sang vũ trụ khác bạn nhé -Truyện thuộc thể loại: Ngọt, sầu, chiếm hữu, giam cầm? Nhấn mạnh: -Đây là AU không hơn không kém. -Nó không liên quan mẹ gì với n...