Chương 52

342 43 17
                                    

1 phút thú tội lần nữa về chữ "Beta" trên tiêu đề💀🙏

Thì ra đó giờ tôi ghi sai tên người ta mà ko để ý á mấy ba🤡

Nên là chương này sẽ sửa lại tên nhân vật đã bị sai, đồng thời sẽ hạn chế tối đa các tên rút gọn (ví dụ: J.E, R.E, I.E hoặc U.N, U.K)

Tôi sửa lại bằng tên chính thức hoặc tên phổ biến của nhân vật.

Nếu sau chương này các bạn thấy ổn và không có ý kiến gì về việc thay đổi thì tôi sẽ sửa lại toàn bộ những tên bị sai trong mấy chương trước (Lòi loz chiến sĩ)

======================================

German Reich và Weimar tách nhau ra, mỗi người một ngã trên dãy hành lang của tòa chính phủ rộng lớn. German Reich về phòng làm việc, còn người anh Weimar thì rời khỏi đây, quay trở về để xem lại một vài bản thảo có sẵn tại nhà riêng. Gã đàn ông cao lớn ngã người vào cái ghế sô pha trong phòng, tay vắt lên trán rồi thở dài. Bàn tay to lớn thuận thế che đi đôi mắt đã trải qua những khó khăn của tuổi thơ

Làm gì giờ? Chẳng lẽ cứ đứng từ xa theo mãi? Không biết nên thế nào nữa. Tổn thương đến dồn dập như những cơn bão, cuốn trôi em đi trong dòng nước lũ của máu và gã thề rằng bản thân sẽ không đưa ra hành vi nào khiến người phải đau đớn. Nhưng tiếc quá, German Reich là Phát Xít mà, gã và em khác biệt nhau về mọi lí tưởng và chiến tuyến, chẳng có một chút nhân nhượng nào mà cả hai đã thật sự dành cho nhau. Thế mà trong vô số lần tấn công dồn dập, đánh nhanh thắng nhanh, vô số lần ghét bỏ, kinh tởm và phản đòn tuyệt nhiên lại không khiến cho đôi bên trực tiếp găm vào trong tim những vết thương chua chát.

Tình cảm cá nhân và việc dân, việc nước được tách ra rất rõ ràng. German Reich nghĩ rằng chỉ cần giấu nhẹm các nhịp rung động và sự run rẩy ấy đi thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Cơ mà ai biết được? Thượng đế luôn là mang đến bất ngờ cho nhân loại mà.

Bất ngờ cái gì cơ chứ? Chẳng có cái bất ngờ nào làm gã muốn nó chưa từng tồn tại trong dòng thời gian cả.

Tình bạn như đốm lửa nhỏ, dần bùng cháy trong lần gặp đầu đầy vô tình. Tình cảm như chồi non mong manh, tìm cách thoát khỏi lớp đất màu mỡ, sau cùng lại bị chính ngọn lửa đang lớn mạnh đốt cháy. Rồi chính ngọn lửa ấy cũng đã dập tắt bởi vô vàn giọt nước trút xuống trên nền đất, nổ đôm đốp làm đau rát cả cơ thể. Lửa tắt, mưa làm nền đất trở nên ẩm ướt, vô tình, cái chồi non khi xưa lại vươn mình khỏi bề mặt sần sùi.

German Reich và VietNam, từ bạn thành người dưng, khác nhau về lí tưởng và suy nghĩ. Người nên hận, nên đau, thế mà lại mang tương tư trong tim, âm thầm giấu nhẹm nó đi khỏi cái nhìn thị phi của thế giới, tiếp tục đứng trên cái ghế được làm bằng những cái xác thối rữa.

Sự bất ngờ khốn kiếp vốn đã chuẩn bị từ trước, chực chờ để hóa thành một vụ nổ của cảm xúc, chính thức làm gã đàn ông chìm sâu vào tuyệt vọng, giận dữ và bất lực. German Reich không muốn nhớ tới nó, cũng như không muốn một chữ nào về ngày đó được lọt vào tai mình.

Em là Thượng Đế đúng chứ? Lúc nào em cũng làm gã phải mở to nhãn cầu của mình.

Phải, và bất ngờ đó là chính em, chính người đã ám lấy tâm trí gã hằng đêm, xuất hiện trở lại ở nhân gian này với những vết sẹo chi chít được che dây kĩ càng của lúc trước.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ