Chương 43

1.5K 166 42
                                    

["C-Cha oi....?"]

VietNam mang bóng đáng đứa nhỏ chập chững bước đi trên long sàn chói mắt giữa đêm khuya thanh vắng, không lấy bóng người, cất tiếng kêu tên người thân bằng âm giọng ngây ngô, non nớt chưa thành thạo câu chữ. Mặc một bộ áo tối giản đắt đỏ nhưng lại có phần phai màu, tà áo dài thướt và mỏng manh như tờ rũ xuống nền đất gạch đỏ khô lạnh, che lấp đi đôi bàn chân nhỏ xinh đang dần đỏ ửng vì cái lạnh giá đêm trăng. Tất nhiên chỉ với vài tấm vải lụa mỏng manh như thế thì chẳng bao giờ đủ ấm áp cho thân hình bé xíu, gầy guộc đó.

Có vẻ em là thái tử của vùng đất này, một thái tử trẻ mang đầy hi vọng cho tương lai, đem đến bốn chữ bình yên và thịnh vượng cho nơi này.

Nhưng sao lại trông tàn tạ đến thế?

Bộ áo em mặc tuy làm bằng chất liệu quý hiếm và đắt đỏ nhưng lại nhũn nát và phai đi màu sắc sặc sỡ vốn có, dần dà mất đi giá trị lúc đầu, thân thể người mặc thì lại gầy nhỏ, mảnh mai tựa lông hồng. Nhìn kĩ thì trên mảnh da thịt non còn có nhiều vết thương nho nhỏ, chi chít rải rác. Mái tóc đỏ hung rối bù, đôi mắt màu vàng hoe xinh đẹp ầng ậng nước khiến nó càng long lanh tỏa sáng như viên ngọc quý, dễ dàng khiến người ta liên tưởng về một buổi sớm bình mình rạng rỡ hay là bầu trời hoàng hôn thơ mộng.

Người ta thường nói những kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ những kẻ yếu. Nhưng nếu những kẻ mạnh đó chối bỏ và ngó lơ mặc cho những kẻ yếu đó chới với trong vòng lặp tuyệt vọng thì sẽ như thế nào?

Cảm giác con đường dẫn tới gian phòng của kẻ mà em gọi là phụ thân dài hơn mọi khi, chắc là do đôi chân quá đỗi nhỏ bé đi, hoặc có thể là do cái lạnh buốt làm cơ thể tê cứng, trì trệ...hay sợ hãi điều gì đó? Thật kì lạ khi xung quanh đây cũng chẳng có lấy một kẻ canh gác, cả con đường hành lang trống vắng đến lạ thường, làm cho đứa bé nhỏ nhắn một thân một mình ở đây phải rùng mình lo lắng.

Thư phòng của kẻ mà em gọi là phụ thân đang ở ngay trước mắt, cùng với hơi thở có phần nặng nề, giương đôi búp măng chạm vào cánh cửa gỗ rồi dùng sức đẩy nhẹ nó vào. Ánh đèn vàng của những ngọn nến dần hiện hữu trên gương mặt lẫn ánh mắt non nớt của chàng thái tử bé nhỏ, bên trong là hình bóng của người đàn ông cao ráo, có phần hơi gầy, mặc lên một long bào truyền thống của một vị vua chúa mang đầy quyền quý.

Một vị vua chúa thối nát của xã hội phong kiến nước Nam thời bấy giờ.

["Việt? Sao con ở đây?!" ]

["Chết tiệt! Ta đã dặn con là đừng có mà ra chánh cung mà, quay về phòng nhanh đi!"]

["A-a con...xin nh-ỗi, chỉ là con...c-con mơ thấy ác mộng."]

Gã đàn ông hốt hoảng nhấc bổng chàng thái tử nhỏ lên, đôi mày cau chặt lại tỏ ý tức giận làm em phải hoảng sợ mà run rẩy. Thân là con trai thứ ba của vị vua Đại Nam, người thừa hưởng toàn bộ tấm lòng, đức tính tốt đẹp dân tộc đã duy trì suốt hàng nghìn năm, nên rất nhanh chóng được phong lên làm thái tử từ khi còn rất nhỏ, ý muốn rằng mai sau em sẽ trở thành một người lãnh đạo, anh hùng, vị vua vĩ đại giúp nước nhà thêm tốt đẹp hơn.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ