Chương 31

2.1K 217 52
                                    

Tôi tự nhận là bản thân sắp điên thật rồi.

Căn phòng đắt đỏ được lắp những hệ thống điều hòa nhiệt cũng không làm cho tâm trí tôi hạ hỏa. Cơn tức giận muốn chối bỏ cái cảm giác tội lỗi sâu nặng nhưng tôi chẳng muốn để chuyện đó xảy ra, bản thân tôi thừa biết rằng những chuyện mà mình làm đều quá sai trái và bốc đồng, nhưng tuyệt nhiên thay cái não tàn này vẫn cứ thúc giục thân thể làm những thứ khốn khiếp này.

["Nhìn xem, anh có làm được gì cho tôi đâu? Anh thậm chí còn làm tổn thương tôi."]

["Thà rằng anh tổn thương một mình tôi rồi mặc kệ tôi đi, tại sao anh lại phải làm hại cả người dân lẫn những người mà tôi yêu quý cơ chứ?!"]

Âm giọng của VietNam lúc đó cứ ám ảnh mãi thôi, nó bộc lộ toàn bộ cái ấm ức, đau đớn bấy lâu nay đánh thẳng vào kẻ đã tạo ra nó. Phản ánh sự tệ bạc và tàn ác của bản thân này, khiến cho tôi gần như chết trân tại chỗ, cứng nhắc cả họng vì không còn gì để nói thêm. VietNam đúng quá mà, em từng là nạn nhân của tôi, từng là bàn đạp để tôi đứng trên vinh quang, từng bị tôi xem như những kẻ hèn mọn và hạ đẳng trong cái xã hội Tư Bản do chúng tôi tạo nên.

Nhưng chẳng biết điều gì đã khiến thiên sứ của tôi trở nên như ngày hôm ấy, em muốn vực dậy bản thân để giành lại quyền được quyết định mọi thứ của mình, xóa bỏ nỗi ấm ức trong lòng, lấy lại những gì mà bản thân đã bị cướp mất. VietNam muốn chống lại tôi, tôi khiến thiên sứ của mình phải vùng dậy lật đổ cái suy nghĩ độc chiếm đó của bản thân.

Em xứng đáng với những thứ tốt hơn mà nhỉ?

Sao tôi lại làm vậy?

Do tôi yêu em hay nó chỉ là cảm giác tội lỗi nhất thời vậy...?

Gần như chẳng khống chế được chính mình nữa, tầm nhìn cứ mơ hồ như vậy từ chiều đến tối. Từ cái hôm mà VietNam và tôi cãi nhau, tôi quyết định không lui đến phòng em lần nào, chỉ đơn giản là nhìn ngắm em thông qua hệ thống camera được lắp kín đáo trong phòng.

Mấy ngày trôi qua tôi vẫn chìm trong men say, tựa như mấy nhóc con tuổi vị thành niên nổi loạn lần đầu trải qua lần thất tính đầu tiên. Bia, rượu và những bao thuốc lá nằm lăn lóc trên bàn lẫn sàn nhà lát men trắng, chưa một lần nào mà bản thân tôi lại dùng chúng nhiều như thế này. Hương vị ngọt, xộc lên cay cay làm não bộ trắng xóa khiến tôi không nghĩ nhiều về những khúc mắc, giúp tôi mường tượng ra những khung cảnh màu hồng cùng bóng dáng nho nhỏ quá đỗi viển vông nhưng vô cùng hạnh phúc.

Tỉnh lại thì nó lại biến mất, nỗi thất vọng lại càng nhiều.

Có lẽ đêm nay, America này lại quá chén đến mức không điều khiển được bản thân...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ