Chương 44

1.5K 163 37
                                    

Tôi viết chương này trong lúc đang bị deadline nhập xác

======================================

"Cái lúc mà anh còn bôn ba đâu đó ở nước ngoài ấy, anh đã cứu bọn họ khi gặp tai nạn gì mà nhớ chứ?"

"A...cái vụ cướp rồi một gia đình bị bắt làm con tin đó ư? Woa-...Không ngờ gặp họ ở đây!"

"Ơ mà vụ cướp đó đâu có nguy hiểm gì lắm đâu, sao họ nhớ ơn dai vậy?"

VietNam liền lập tức nảy ra câu hỏi vô tri của mình, hoặc đối với Đông Lào là nó vô tri.

*Thì ra là nhớ mà không biết à.*

"Trời ạ..."

Đứa em trai mang cặp mắt cá chết nhìn anh nó, ừ ra là VietNam nhớ nhưng biết hay không thì thua à? Sao hay ra "dẻ" quá vậy?

Ông Đông Lào đây y chang chứ khác gì?

"Có thế cũng không nhớ nữa con cá vàng này!"

"A-Ang...au!"

Hắn dường như không kìm được mà bẹo hai cặp má bánh bao lần nữa, hết bẹo tới xoa nắn rồi nhào nặn. Mãi cho đến khi VietNam khùng quá liền thẳng thừng lấy tay gõ một chưởng vào đầu hắn rồi lê người đứng dậy, rất ra dáng anh lớn mà mắng nhiếc:

*Bụp*

"Éc-!"

"Bà già mày, con người chứ có phải con cac đâu mà chú mày đòi anh nhớ nguyên cái quá khứ cháy hơn lửa chùa đó?"

"Hở cái là nhéo cái má người ta, bộ không biết thương tiếc một tí nữa à thằng đần này? Nắn tới khi nào răng bên trong đau luôn mới tha hay gì á, riết má tao đỏ như đít khỉ mà chú mày vẫn nhào như nhào bột."

"Quên có tí là nói não cá vàng, cá lóc, cá chép. Muốn anh mày thành cá cho mày múc canh ăn hay gì? Con người hay con cò mà mày chửi um lên như cò kêu vậy?"

"Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả thằng mắc dịch!? >:O"

"Adu..."

Đông Lào ôm quả đầu u một cục tròn ủm trố mắt nhìn thiếu niên trước mặt, ngồi nghe tiếng hát thánh thót hay như lời mẹ chửi đến bất động. Hắn đang thắc mắc sao nay VietNam của hắn lại hỗn hơn thường ngày nhỉ? Hắn nói một câu thì em chửi lại một câu, giờ không thèm gọi bằng cái biệt danh "Út khờ" nữa luôn, đã vậy còn chửi hắn là mỏ như con cò rồi "mắc dịch" nữa.

Nhưng mà trong lòng đứa em trai này vẫn vừa nhận ra một điều bất thường, VietNam của hắn dường như đang trở nên nhạy cảm hơn trước kia. Chọc ghẹo một chút liền trở nên tức giận và mắng chửi, gặp phải chuyện gì đó buồn thì cứ âm thầm mà rơi nước mắt, hay cái dễ thấy nhất là em không còn mấy khi cười đùa như trước kia.

Hắn cảm thấy mình nên tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này càng sớm càng tốt.

*Cốc cốc*

"Uh...Sir, can I come in?"

("Uh...Thưa ngài, tôi có thể vào được không ạ?")

"Yah, come in."

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ