Chương 22

2.9K 279 37
                                    

"Ư-um...um"

VietNam cố chấp vùng vẫy khỏi nụ hôn đầy khao khát của WHO, gã như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả em. Cái lưỡi dũng mãnh của gã đàn ông luồn vào sâu trong khoang miệng của người trong lòng, hiếu động mà rong chơi khám phá, chặn đi con đường hô hấp của thiếu niên kia. Thưởng thứ cái hương vị ngọt lịm hòa lẫn với cái đắng nghét của thuốc men tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận được.

"Um-a...nha-"

WHO ghét thuốc, tuy rằng bản thân là một bác sĩ nhưng gã lại ghét thuốc vô cùng. Nó là thứ mà những ngày ấy em luôn đến chỗ gã mua, là thứ mà em đã sử dụng hằng đêm liền. Đối với VietNam nó là thứ cho em một giấc ngủ ngon, nhưng đối với gã nó là kí sinh trùng mãi mãi đeo bám và ăn mòn dần con người mình. Gã ghét cái cách em nghiện thứ thuốc mang tên an thần nọ, cay ghét cái "giấc ngủ ngon" mà em nốc vào mỗi đêm, ghét cay ghét đắng chúng.

Ừ WHO rất ghét thuốc nhưng giờ thì nhìn xem? VietNam cũng là thứ thuốc khiến gã nghiện đến không ngờ, em cũng là thứ mang lại cho gã sự bình yên và tin tưởng. Ghét nhưng lại nghiện, thật lạ...

"Uwaaa...hahh-ha...Hỗn đản...ha...WHO k-khốn khiếp-"

WHO cuối cùng cũng chịu buông tha cho VietNam, sợi chỉ bạc mỏng manh dần dần đứt đoạn theo khoảng cách của cả hai. VietNam thở dốc, tức giận mắng chửi tên bác sĩ vô nhân tính phía trước. Mắt em phủ một tầng sương mờ đục, nước mắt trào ra từng giọt như pha lê óng ánh. Hai cặp cánh trắng thu lại che đi gương mặt đang trở nên đỏ lựng đầy ngại ngùng của chính chủ, cứ nhìn mèo lông đỏ đang co ro trước sự tình vậy.

"Ngoan nào, nằm nghỉ đi vì em mới tỉnh dậy đấy VietNam."

"Tôi sẽ kê một vài liều thuốc bổ cho em, nhớ đừng nghịch ngợm."

Gã đàn ông buông lời nhắc nhở với thiếu niên trước khi mỉm cười thỏa mãn rời đi. Tông giọng dịu dàng, sủng nịnh nhưng cũng không kém phần đe dọa nhưng có lẽ do VietNam quá suy tư nên chẳng thể nhận ra.


"Vào chăm sóc cậu ấy đi!"

"Vâng!"

WHO phất tay ra lệnh rồi bước ra khỏi cửa, hàng loạt cách y bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Galina trên tay là dụng cụ khám bệnh cùng với đó là vài bác sĩ với danh sách tình trạng sức khỏe của em. Họ chẳng nói chẳng rằng đè em xuống giường rồi khám tổng quát, toàn bộ quá trình chẳng lấy một động tác thừa. Quả đúng là trình độ của các dân y đứng hàng đầu thế giới!

"Galina! Lâu quá không gặp, nhìn chị khác quá!"

"Ôi trời ạ! Ngài vẫn gọi tôi là chị như bao lần là sao?!"

"Ehe:Đ"

Thiên sứ cười cười, vẫy tay hỏi thăm người quen sau bao năm không gặp. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là âm giọng trong trẻo và dịu dàng đó, cái chất giản dị vốn đã chết nay lại trở về với những con người xung quanh tựa như cứu sống những tâm hồn chết khô.

Công cuộc khám tổng quát vẫn diễn ra rất suôn sẻ và bình thường, em cũng tiện đường làm quen được rất nhiều các y tá, bác sĩ ở đây. Nhìn kìa, cái dáng vẻ hòa đồng và vui tươi của em luôn làm người khác cảm thấy ấm lòng.

《Allvietnam》Thiên sứ trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ